Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ơ!

Dương giật bắn mình, đứng ngơ ngác nhìn người đối diện, mặt cô ngây ra như người mất trí nhớ nhìn chính mình trong gương.

-Ôi tôi xin lỗi! Anh có sao không?

Sự bối rối trên khuôn mặt người phía trước làm Dương tỉnh ngộ, cô điên cuồng thầm chỉ trích chính mình "Ngốc quá ngốc quá Dương ơi! Lại đi nói tiếng Việt trên đất Pháp!"

Người đàn ông trước mặt cô mang tạp dề màu be in chữ "Pluie Café". Thấy Dương tự đánh vào đầu mình, anh ta vội nói:

-Tôi không sao, không sao cả!

-Tôi xin lỗi, do phản xạ nên...

-Tôi hiểu tôi hiểu mà, cô đừng lo! Mà cô không sao đấy chứ? Anh chàng tiệm Pluie cười phô cả hàm răng trắng đều tăm tắp, chỉ chỉ vào trán hỏi thăm Dương.

-Vâng tôi không sao, cảm ơn anh. Cô xoa trán ngại ngùng đáp lại. Ánh mắt cô chợt chuyển hướng ra phía sau anh chàng tiệm cà phê.

Một mớ hỗn độn.

Mảnh vỡ li tách nằm ngổn ngang, bình đựng cà phê đổ lăn lóc còn cà phê thì chảy lênh láng khắp mặt sàn. Hình như thứ duy nhất Dương nghĩ rằng mình may mắn đã không làm hỏng là cái khay bưng cà phê.

Dương cười nhăn nhở, cô nhìn khuôn mặt vui vẻ của người trước mặt mình, ngượng nghịu nói:

-Tôi xin lỗi, cà phê của anh...

Anh chàng nghe cô nói mới quay lại nhìn đám hỗn loạn phía sau, anh gãi đầu nói:

-À, cái này thì tệ thật. Nhưng do tôi bất cẩn thôi, tôi sẽ xử lí chúng, cô có việc thì cứ đi trước đi.

-Làm sao tôi có thể để anh dọn dẹp hậu quả trong khi tôi mới là người gây ra chứ, anh cứ để đấy tôi làm cho. Tôi phải bồi thường thiệt hại cho anh mới được.

Dương tự thấy cụm "bồi thường thiệt hại" hình như hơi nghiêm trọng quá, nhưng cô nhất thời không tìm được từ vựng phù hợp.

-Cô là tân sinh viên phải không? Anh chàng chỉ vào bản đồ trường đại học và giấy mời tham dự tiệc chào mừng sinh viên năm nhất nằm trong túi xách để mở.

-Vâ..vâng.

-Nếu vậy cô phải nhanh lên nếu không sẽ bị trễ đó. Cô có thể bỏ qua lễ chào đón nhưng không thể lỡ buổi tiệc được!

-Nhưng...

-Thôi thì thế này, bây giờ cô cứ đi, khi nào cô rảnh thì đến đây giúp tôi trông quán, như vậy được chứ?

-Hmm....Được, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro