Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương tới trường đúng lúc thầy Hiệu trưởng sắp kết thúc bài phát biểu có vẻ khá rườm rà của mình, cô nghĩ vậy vì trông ai cũng lơ đãng và mất tập trung, có người ngáp tưởng như muốn trào nước mắt. Vừa thấy cô, Julie đã vẫy tay từ hàng ghế kế cuối.

-Cậu đến muộn!

-Tớ xin lỗi, giữa đường có trục trặc.

Dương xoa hai chân mình. Tệ thật, cô không biết nửa ngày sau phải chống chọi với cơn đau này như thế nào.

-Sao thế? Giày chật hả? Julie nhìn chân cô hỏi.

-Ừ, một chút. Nhưng không sao.

-Có cần đổi giày với tớ không? Dù gì chân tớ cũng nhỏ hơn.

Nhìn đôi bốt màu mè hổ báo của Julie, Dương nghĩ cô thà đi chân đất còn hơn là mang nó.

-Thôi không cần đâu, tớ chịu được.

-Có gì phải nói tớ liền đấy nhá. À xém chút thì quên, vừa nãy có một chị bên Hội Sinh viên sang tìm cậu, ôi xinh lắm nhé, da nâu, tóc đen, mắt to tròn...

-Julie!

-Ừ  chị ấy bảo cậu chút nữa xong lễ thì đến văn phòng Hội Sinh viên gặp chị ấy, chỉ cần nói "Cho gặp Liz" là được. Julie liến thoắng.

-Chị ấy có nói gặp tớ làm gì không?

-Hmm... Chỉ nói là có chút việc.

-Vậy hả, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.

//

Trên đường đến văn phòng Hội Sinh viên, Dương không thể nghĩ gì ngoài cái chân đau và lí do người bên Hội muốn gặp mình. Trước mặt cô, 2 cánh cửa gỗ chạm khắc tinh tế đóng im ỉm, bên trong tịnh không một tiếng động nào phát ra, chỉ có tiếng máy chạy êm ru của hệ thống làm mát và tiếng người xôn xao tổ chức tiệc đằng xa ngự trị âm thanh chốn này. 

Dương đã đi qua căn phòng này mấy lần nhưng chưa lần nào có dịp vào bên trong xem xét nó. Cô từng nằm trong Hội Học sinh khi còn học cấp 3, những năm tháng đó đã trui rèn tố chất lãnh đạo trong Dương, uốn nắn cá tính mạnh mẽ của cô để cô trở thành con người hoàn hảo hơn. Cô đã hoàn thành tốt trọng trách của một Hội trưởng Hội Học sinh và bây giờ thật sự muốn góp mặt trong hàng ngũ những sinh viên quyền lực của trường đại học. Cô biết cô sẽ gặp nhiều khó khăn với cánh cửa này nhưng cô tin rằng mình sẽ làm được. Cô bước tới vươn tay chạm vào lớp gỗ rắn chắc.

Cánh cửa bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro