1. Trái đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun ơi?"

"?"

"Em ngủ chưa?"

"Chưa."

"Lưng em có đau không? Hôm nay anh thấy em ngã có vẻ mạnh lắm."

"Em ổn."

"Anh mua miếng dán giảm đau cho em rồi đó."

"Không cần đâu. Anh ngủ đi."

"Em không sao thật chứ?"

"Ừ."

"Vậy được rồi, sáng mai gặp em. Em ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"À mà, còn một chuyện nữa."

"Gì thế?"


Doyoung chần chừ, ngón tay đặt trên bàn phím khựng lại. Nói ra câu này liệu có thay đổi được gì không? Dù sao cũng không phải là em ấy không biết, nhưng nếu như không nói ra, anh sợ Jaehyun thực sự sẽ quên mất. Trong lòng nhói lên một cái thật đau, Doyoung cắn răng nén xuống, bấm nút gửi.


"Anh yêu em."


Gửi tin nhắn xong cũng không dám tắt điện thoại, Doyoung cứ trùm chăn nhìn chằm chằm vào cái màn hình chữ nhật với ánh sáng xanh leo lét đó. Nhìn icon trái đào trên đầu hộp chat, nhìn dòng tin mình vừa gửi, lại nhìn qua chấm xanh nho nhỏ bên cạnh ID người dùng. Em ấy vẫn đang online. 


"Em biết rồi."


Lời hồi đáp ngắn gọn, chấm xanh nhỏ cũng chuyển thành dòng trạng thái 'Hoạt động một phút trước'. Doyoung thở dài, tắt điện thoại.


Em ấy biết là được rồi. 


Mỗi ngày Doyoung đều tự nhủ như vậy, rằng chỉ cần Jaehyun biết mình yêu em ấy là đủ rồi. Jaehyun đã debut trước với nhóm được một thời gian, còn anh chỉ vừa mới được bổ sung vào đội hình thôi. Dù có mừng rỡ vì được ở gần em ấy hơn, nhưng cũng không thể vì thế mà bộc lộ quá rõ ràng được. Làm vậy thì khinh suất và dại dột quá, ai mà biết được hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào chứ. Hẳn là Jaehyun cũng nghĩ vậy nhỉ.


Phải không?


Quá nửa phần bộ não Doyoung gào lên rằng không phải vậy, rằng anh chỉ đang tự huyễn hoặc chính mình mà thôi. Tất cả lí lẽ của anh đều chỉ nhằm mục đích né tránh cái hiện thực đáng sợ mà anh không cách nào đối mặt. Hiện thực mà ngoài kẻ đui mù Kim Doyoung ra, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ mồn một. Bản thân Jaehyun cũng đã rất nhiều lần ẩn ý thể hiện ra rồi, nhưng kẻ mù có cách tư duy riêng của kẻ mù, một khi đã không muốn thấy không muốn hiểu, thì đối phương có dùng phương thức nào cũng vô hiệu. 


"Chừng nào em ấy còn chưa nói ra lời đó, mình sẽ không bỏ cuộc."


Ôi, dại khờ như thế, ngốc nghếch như thế, nhưng ai mà nỡ trách một kẻ si tình đây?


----------------------------------------------------------------


Trằn trọc lăn qua lăn lại một hồi lâu mà giấc ngủ vẫn không tới, Doyoung lật chăn ngồi dậy. Gần đây anh thường xuyên bị đau đầu, nhưng thuốc giảm đau thông thường lại có tác dụng gây buồn ngủ. Suốt cả ngày bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm sao anh có thể để cho mình rơi vào trạng thái buồn ngủ được. Thế là, thay vì uống thuốc, Doyoung dùng cafe như một liều giảm đau. Vốn dĩ anh không uống được cafe, từ xưa tới nay cũng chưa từng có ý định tập uống, nhưng đúng là cuộc sống của một thần tượng không hề đơn giản. Đã bước chân vào con đường này có nghĩa là có những việc không muốn làm cũng phải làm, ngược lại, cũng có những thứ dù muốn cũng không cách nào thực hiện được. Dần dần, Doyoung quen với vị đắng của cafe. Caffeine đậm đặc chảy theo mạch máu anh, làm dịu đi những bó dây thần kinh giần giật đau choáng váng khắp nửa đầu, lại giúp anh thêm phần nào hăng hái trên sân khấu. Doyoung cảm thấy phương pháp này rất hiệu quả, nên mỗi khi đau đầu anh đều uống.


Có điều, đêm đêm anh đều không ngủ được.


Chợt nhớ ra hôm nay anh Taeyong và Johnny vừa đi mua đồ tạp hóa, có mua một chai sữa tươi lớn. Nghe nói uống sữa nóng có thể giúp người ta dễ ngủ một chút, Doyoung quờ quạng dưới gầm giường tìm đôi dép đi trong nhà, rón rén bước nhẹ để không đánh thức Mark giường bên. Chăn gối trên giường Mark bị đạp mỗi cái một nơi, nhưng có vẻ như thằng bé ngủ rất say, đêm nay cũng chưa nghe nó nói mớ lần nào. Doyoung cúi xuống, nhặt chiếc gối rơi dưới đất đặt lại lên giường cho Mark, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.


Phòng khách và nhà bếp của kí túc xá thông nhau, cả nhóm đều thống nhất mua đồ nội thất tối thiểu để có thật nhiều không gian trống cho việc sinh hoạt chung. Một bộ sofa lớn đặt kế bên khung cửa sổ cao, một chiếc giá gỗ đựng đồ dùng lặt vặt, một cái tủ lạnh và quầy bếp với những dụng cụ nấu nướng đơn giản, chỉ vậy thôi. Thi thoảng, mọi người thích tụ tập trong phòng khách, người thì lăn lóc trên sàn, người thì ngồi trên sofa hoặc trên bậc cửa sổ, rồi cùng nhau nói về đủ thứ chuyện. Chuyện ngày hôm nay đi diễn, chuyện phòng tập, chuyện dì giúp việc có món ăn mới, chuyện tương lai, chuyện hồi nhỏ, chuyện buồn cười, chuyện mà mọi người đang lo lắng. Đêm đã khuya, ai nấy đều rút về phòng mình, chỉ có ánh trăng bạc thấm nhuần khung cửa kính, phả lên mặt sàn chút ánh sáng nhàn nhạt. Trong khoảng tranh tối tranh sáng đó, Doyoung lờ mờ nhận ra một bóng người ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng kẹt cửa, người đó ngẩng đầu lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro