2. Mặt hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng bước chân và tiếng kẹt cửa, Jaehyun ngẩng đầu lên.

- Anh Doyoung? 

- Anh tưởng em ngủ rồi. - Doyoung bước lại gần, nói.

- Em hơi khó ngủ. 

- Anh cũng thế. 


Doyoung tới ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, đưa tay đan lấy bàn tay cậu, rồi nghiêng đầu chạm nhẹ môi mình lên má cậu. 


Quả nhiên, không có phản ứng. 


Ngực Doyoung lại nhói lên một cái. Đau thật đấy, nhưng Jaehyun đang ở ngay đây rồi. Cậu chính là liều thuốc chữa lành của anh. Chỉ cần cậu ở đây, dù có chuyện gì cũng không sao cả, đau đớn tan nát trong lòng Doyoung đều không có vấn đề gì hết. 


Anh vươn người tới, muốn đặt một nụ hôn nữa lên vai Jaehyun, cậu liền hỏi:


- Sao anh lại không ngủ được? 


Doyoung dừng lại. Dường như Jaehyun cực kì không thoải mái với việc hai người họ tiếp xúc thân thể. Cậu thường đặt giới hạn cho anh, né tránh hoặc tìm cách đổi chủ đề mỗi khi anh sắp sửa bước qua giới hạn đó. Thành ra, mang tiếng là người yêu nhưng số lần họ hôn nhau mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Doyoung biết cậu không thích nên cũng không tìm cách tiến tới nữa, mà chỉ nói:


- Hôm nay anh uống cafe mà. Nó làm anh mất ngủ. 

- Anh vẫn đau đầu à?

- Ừ, gần đây có đỡ hơn một chút, nhưng vẫn đau lắm. 

- Anh nên tới bệnh viện đi thì hơn. Dùng nhiều caffeine không tốt đâu. 

- Biết thế, nhưng tại vì bận quá.

- Ừ, vậy khi nào có thời gian thì đi.

- Ừ. 


Im lặng. Doyoung nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp:


- Còn em thì sao?

- Sao gì? 

- Sao em lại không ngủ được?

- Chỉ là nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia thôi.

- Em lo lắng à? 

- Kiểu kiểu vậy.

- Em biết là em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì, đúng không?

- Em biết.


Doyoung cắn môi, nói tiếp:


- Em cũng biết là anh yêu em rất nhiều, đúng không? 


Jaehyun nhìn anh:


- Hôm nay anh đã nói anh yêu em hai lần rồi đấy.

- Ừ, vì anh muốn nhắc cho em nhớ, rằng anh yêu em. 

- Em biết rồi mà.


Không phải câu trả lời này. Mặt hồ phẳng lặng trong lòng Doyoung bắt đầu lăn tăn gợn sóng.


- Nhưng đó không phải câu mà anh cần nghe.

- Vậy anh muốn em trả lời như thế nào?

- Anh muốn em nói em cũng yêu anh.

- Em yêu anh.


Giống như có ai đó vừa ném một viên đá xuống hồ vậy. Mặt hồ nổi lên những vân tròn nối đuôi nhau, tạo thành những con sóng nhỏ tạt vào bờ.


- Không phải kiểu đó. Jaehyun à, em thật lòng một chút đi.

- Em nói thật mà, em yêu anh.

- Không phải.

- Doyoung, em là bạn trai anh, em yêu anh.


Từng đợt từng đợt sóng nhỏ kéo nhau cuồn cuộn nổi lên, đánh vào tiềm thức của anh mỗi lúc một mạnh hơn.


- Không phải như vậy. Em vẫn đang nói dối anh đúng không?

- Anh muốn em làm thế nào đây? Bảo em nói, em đã nói rồi còn gì?

- Nhưng mà...

- Nếu như anh không tin em thì em phải làm sao đây?

- Vậy em nói đi, làm sao để anh tin em bây giờ?


Sóng tung bọt đánh mạnh vào bờ đá, mỗi đợt sóng rút xuống lại khiến đầu anh nhức nhối một chút. Doyoung cau mày, lại đau đầu nữa rồi.


- Em không bao giờ chủ động với anh, lại hay né tránh anh, cũng không chịu mở lòng với anh. Thế mà em lại nói em yêu anh, em bảo anh tin kiểu gì?

- Anh nghĩ nhiều quá rồi. Không phải đâu.

- Thật vậy không? Hay là anh đoán đúng rồi? 

- Em bảo không phải mà.

- Nhưng em phải cho anh lí do để tin em chứ. Đằng này em cứ xa cách anh như vậy thì anh biết làm thế nào? Nắm tay trước mặt các thành viên khác cũng không được, hôn cũng không được, bây giờ em còn không chịu nói chuyện với anh. Jaehyun à, thật ra em không hề thích anh chút nào hết đúng không?

- Kim Dongyoung, đủ rồi.


Đang thao thao bất tuyệt, Doyoung dừng phắt lại ngay lập tức. Jaehyun...  Cậu ấy gọi tên thật của anh ra rồi.


Chỉ một từ cậu thốt ra cũng khiến những con sóng đang cuộn trào chớp mắt đã lặn xuống, trả lại sự bình thản tĩnh lặng cho Doyoung. Nhưng cơn đau đầu vừa ập tới thì không hề thuyên giảm, trái lại càng thêm đau buốt. Là anh tưởng tượng ra, hay là cảm giác đau nhói thực sự len vào trong tim vậy nhỉ? Hay là chính trái tim anh đang tan nát?


Jaehyun nhẹ nhàng gỡ tay Doyoung ra khỏi tay mình, lướt nhẹ bàn tay qua vai anh trong một cử chỉ gần giống như một cái vỗ vai. Không nhìn anh, cậu nói:


- Anh về phòng đi. Em buồn ngủ rồi. 


Cứ thế, Jaehyun lẳng lặng đứng dậy trở về phòng. Còn lại một mình trong phòng khách, Doyoung kiệt lực gục xuống ôm đầu. Ánh trăng phủ lên người anh, nhuộm bạc khớp cổ xương xương và đôi vai gầy của anh. Một chút hơi ấm nhỏ nhoi mà Jaehyun truyền qua bàn tay Doyoung đã tan đi từ lúc nào, khiến cả cơ thể anh run rẩy, lạnh cóng. Hơi thở dường như bị đánh bật ra khỏi cơ thể, mắt anh nhòe đi và lồng ngực nghẹn ứ lại. Cứ thế này, thật sự không biết anh còn có thể cố gắng đến khi nào nữa. Ngốc nghếch đến đâu cũng vẫn biết đau mà. Jaehyun, trái đào thơm mát của anh, chàng trai ngọt ngào của anh, chàng thơ trong lành nhất của anh. Doyoung biết Jaehyun không yêu mình, nhưng anh chấp nhận. Anh dùng sự hiện diện của cậu để xoa dịu chính mình, ngây ngốc nghĩ rằng chỉ cần cậu cho phép anh ở bên cạnh cậu, một ngày nào đó anh có thể chạm tới trái tim của chàng trai ấy. Doyoung không ngờ được rằng nó sẽ đau đớn đến thế này. Chẳng lẽ đối với cậu, anh thực sự không là gì cả hay sao?



Gom góp tất cả yêu thương mà mình có để trao hết cho một người, hẳn cũng đồng nghĩa với việc tặng cho người đó cái quyền được làm mình tổn thương theo mọi cách mà họ muốn. Nhưng trên đời này có kẻ si tình nào mà không khờ dại?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro