3. Caffeine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Johnny luôn là người thức dậy sớm nhất trong nhà. Mở mắt ra trước cả khi đồng hồ báo thức đổ chuông, việc đầu tiên anh làm là bật máy pha cafe. Mùi hương nồng nàn của hạt arabica và âm thanh rì rì của lưỡi dao xay hạt vào buổi sáng sớm khiến anh cảm thấy thật thư thái. Các thành viên thường dậy muộn hơn anh khoảng hai mươi phút, nên đối với John, khoảng thời gian tĩnh lặng đó cũng giống như một món quà anh dành tặng chính mình vậy. 


Thế mà hôm nay lại có người dậy sớm hơn cả anh, bật máy pha cafe trước anh, chuẩn bị sẵn cho anh một ly cafe bốc khói nghi ngút. Americano, chính xác là loại anh thích. Mùi cafe làm John phấn khởi hẳn, anh cười cười:


- Anh vẫn đang nằm mơ phải không? Doyoung mà lại dậy sớm pha cafe cho anh? 


Doyoung đứng dựa vào kệ bếp, nhấm nháp cafe của mình, tặc lưỡi:


- Chắc hôm nay em cũng hơi điên.

- Jaehyun lại bắt nạt em à? 


Doyoung và Jaehyun trước mặt những người khác đều không thể hiện tình cảm, thế nên trong nhóm cũng chẳng có ai biết chuyện của hai người. Chỉ có Johnny, người anh lớn luôn tinh ý để mắt tới mọi chuyện là sớm phát hiện ra. Anh biết Jaehyun không có tình cảm với Doyoung, nhưng cũng quá hiểu bản tính của hai đứa em mình. Sự khác biệt giữa lạc quan một cách quá đáng và dại dột một cách ngốc nghếch thực sự rất nhỏ, mà Doyoung lại nằm vừa khít vào cái khoảng nhỏ xíu đó. Jaehyun dường như khó nắm bắt hơn, em ấy là kiểu người sẽ cất giấu tâm tư của mình vào một góc sâu nhất rồi khóa lại. Một người từ chối mở lòng, người kia si mê theo đuổi. Johnny có một chút thiên vị Doyoung, nghĩ rằng em ấy là người chịu thiệt thòi nhiều hơn trong chuyện này. Nhưng khuyên Doyoung từ bỏ Jaehyun chẳng khác nào tát thẳng vào mặt em ấy, thế nên, nên ngoài việc thỉnh thoảng an ủi em ấy một chút, John chẳng thể làm gì khác được.


Mặt khác, Doyoung vẫn luôn coi John là người bạn, người anh trai đáng tin cậy của mình. Những khi quá bí bách anh vẫn thường tìm đến John. Không phải để xin lời khuyên, chỉ là tìm người có thể cùng anh trò chuyện một chút, để giúp anh nghĩ về một cái gì khác ngoài cảm giác đau đớn và bất lực mà thôi.


Doyoung cười nhẹ:


- Bắt nạt gì chứ, em ấy vẫn là Jaehyun thôi.

- Vậy sao?

- Ừm. Jaehyun là Jaehyun mà.


Johnny với lấy tách cafe của mình, nhấp một ngụm. Hạt arabica có một chút xíu vị chua đặc trưng, liền sau đó là cái đắng mạnh mẽ. Nhưng hơn cả mùi vị, điều khiến Johnny say mê arabica chính là hương thơm ngọt ngào cao quý của nó. Anh nghe mùi của hoa trái quện với mật ong, mùi của lò nướng bánh mì, và cả thứ mùi xanh ngát phảng phất trong không khí. Mùi của quê nhà anh. Caffeine nhanh chóng ngấm vào gai vị giác trên lưỡi Johnny, chạy theo mạch máu lên đầu John, giúp não bộ anh bắt đầu vận động, như cách mà bánh răng được tra dầu vậy. Anh lắc đầu mấy cái thật mạnh, rũ nốt những mao mạch mơ màng cuối cùng ra khỏi người mình. Xong, giờ thì anh tỉnh hẳn rồi. 


Doyoung đứng dựa vào quầy bếp, quan sát toàn bộ quá trình khởi động của 'người máy Johnny', không thể không phì cười:


- Mỗi sáng anh đều thế này à? Cafe cứ như là công tắc nguồn của anh vậy. 


Johnny nhún vai:


- Biết sao được, tại anh nghiện cafe nặng quá. Em biết những lúc anh không được uống cafe sáng sớm thì thế nào rồi đấy.

- Vâng vâng, quý ngài Johnny Suh mà hóa gấu xám nổi giận thì có mười anh Taeyong cũng không đỡ được. 

- Thật ra những lúc như vậy bản thân anh cũng thấy có lỗi với Taeyong lắm. - Johnny nhấp thêm một ngụm cafe, nói tiếp - Cậu ấy đã quá vất vả rồi, anh còn đặt thêm gánh nặng lên vai cậu ấy nữa. 

- Anh Taeyong là bạn thân nhất của anh mà. Em chắc anh ấy sẽ hiểu chứ không giận anh đâu.

- Thì biết thế. Nhưng anh vẫn muốn san sẻ phần nào áp lực của cậu ấy, chứ không phải đè nặng nó xuống. Không riêng gì chuyện công việc đâu, thật ra Taeyong....


Johnny bỏ dở câu nói, lơ đãng nhìn đi nơi khác. Doyoung đang lắng nghe bỗng thấy anh im lặng, ngẩng lên hỏi: 


- Anh Taeyong làm sao ạ? 


Đáp lại Doyoung chỉ có một cái thở dài, kèm theo câu lầm bầm gì đó nghe không rõ. Khẩu hình của Johnny trông có vẻ như đang nói một từ mà Doyoung khá quen thuộc, nhưng John vừa lẩm bẩm vừa quay mặt đi nơi khác, nên Doyoung cũng không chắc mình đoán đúng không nữa. 


Cái gì mà "Jung Jaehyun" cơ??


Đầu óc ù ù cạc cạc, chưa kịp mở miệng hỏi lại Johnny đã đi mất hút, còn lại một mình Doyoung đứng giữa bếp. Chắc là mình đoán sai, chứ tại sao đang nói về anh Taeyong đột nhiên lại chuyển sang Jaehyun? Anh nhún vai, bỏ ly cafe vào bồn rửa rồi xả nước. Cả đêm hôm qua không chợp mắt được chút nào, đầu óc Doyoung thật sự không còn sức để chứa thêm bất cứ thắc mắc nào nữa. Anh còn một ngày dài bận rộn trước mắt, phải vào gọi Mark dậy sửa soạn thôi. Cứ thế, câu chuyện bỏ lửng của Johnny trôi tuột ra khỏi đầu Doyoung. 


Trong lúc đó, Johnny đập bồm bộp vào trán mình, cằn nhằn "Johnny ơi là Johnny, ngu ơi là ngu!" 


Bạn cùng phòng của Johnny là Taeyong. Vừa mới lơ mơ mở mắt đã thấy ông bạn thân đứng dựa vào cửa vỗ đầu bồm bộp, lại còn làu bàu cái quỷ gì nghe không hiểu. Taeyong lo lắng hỏi bằng giọng nói chan chứa tình cảm nhất mà một người vừa tỉnh ngủ có thể có được:


- Cậu điên hả?


Johnny quay lại nhìn bạn: 


- Tớ nói cho cậu biết, nếu mà một ngày nào đấy tớ phát điên thật, thì cậu là người đầu tiên tớ hỏi tội đấy, cái đồ quỷ này!

- Gì đấy? Vừa ngủ dậy đã ăn chửi rồi? Hôm nay cậu chưa được uống cafe hả?


Johnny giơ tách cafe đang cầm lên:


- Uống rồi. 

- Thế cậu bỗng dưng tức giận chuyện gì vậy? 


Thở hắt ra một cái, John lắc đầu: 


- Không có gì. Dậy thay đồ đi, rồi đánh thức mọi người nữa. Lịch trình sáng nay của tụi mình bắt đầu lúc 10 giờ, phải tới tiệm làm tóc lúc 8 giờ, nên bốn mươi phút nữa mà bọn mình còn chưa ra khỏi cửa thì anh quản lí sẽ đích thân tóm cổ từng đứa một đấy.  

- Biết rồi, biết rồi. - Taeyong lật chăn bước xuống giường - Tớ là nhóm trưởng, còn cậu là quản đốc của nhóm trưởng.


"Không, cậu là người bạn quý giá nhất cuộc đời tớ. Là người mà dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần tớ cũng phải bảo vệ thật cẩn thận."

"Đến mức mà, nếu như thật sự phải cân nhắc lợi ích của em ấy và của cậu, tớ cũng sẽ không chần chừ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro