Chương 1: Máy ghi âm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CN ngày 15/8, tôi gặp anh ấy, chàng trai có gương mặt thanh tú, lúc nào cũng cười
T4 ngày 18/8, lần đầu tiên tôi biết yêu đơn phương là gì?
T6 ngày 20/8, tôi cố gắng bắt chuyện nhưng lũ con gái xung quanh anh ấy cứ cản trở tôi. Thật đáng ghét
T7 ngày 21/8...."

"Ủa Hùng, mày đang nghe gì thế?"

Tôi đang chăm chú lắng nghe nội dung của bản thu âm vừa mới nhặt được hôm qua thì đột nhiên Lan hỏi khẽ làm tôi có chút chột dạ

"À không có gì đâu, mày lo gánh thằng Kiệt đi kìa coi chừng mất trụ lại kêu ca với tao" tôi vừa trả lời nhỏ vừa nhanh tay tắt máy nghe đi

"Uii game là dễ, mình tao chấp cả họ bọn nó đúng hông Kiệt" Lan nói xong lấy vai húc vào lưng Kiệt làm mặt hắn nhăn nhó

"Gáy to quá mà ai mượn mày đánh tao vậy"

"Hihi, tao thích dị đó chịu thì chịu mà hổng chịu cũng phải chịu" Lan cười nói.

"Haizz" tôi ngán ngẩm lắc đầu.

Nhỏ Lan học không giỏi nhưng được cái chơi game là nhiều, cả ngày nó chỉ biết lải nhải về những ván game. Ở trường thì nhỏ gian hồ lắm, thấy ai bị bắt nạt là sẽ nhảy cẩn lên, đòi làm chủ công đạo mới được. Tính nó nóng như lửa bởi thế nên biệt danh lớp đặt cho nó là "bà chằng lửa" quả không sai.

Thằng Kiệt cũng không hơn gì con Lan, dốt đặc cán mai nhưng nhà mặt phố bố làm to, không phải lo chuyện tiền nong. Gia đình nó cũng khá áp lực, luôn đặt điểm số lên đầu bởi vậy nên tính thằng Kiệt hiền queo hay bị bọn "giang hồ" trong trường ức hiếp. Mỗi lần như thế là Lan nó liền xắn tay áo lên oánh nhau một trận. Cũng nhờ vậy mà nó với Kiệt mới quen biết nhau.

Tính ra thì ba đứa tôi chơi cùng cũng gần 7 năm rồi. Dân gian có câu tình bạn 3 năm là tình bạn bạc, 5 năm là vàng, 7 năm là kim cương, 10 năm là vĩnh cữu. Vậy là chúng tôi sắp leo được tới rank kim cương rồi.

Nãy giờ tôi lo giới thiệu tụi bạn nên chắc mọi người cũng thắc mắc về gia thế của tôi nhỉ.

Nhà tôi "giàu" lắm, có hẳn một dàn siêu xe nào là Lamborghini, Ferrari, Mercedes,... Và hầu như là chả con nào chở được người. Chỉ có con Wave cà tàng của bố tôi là cực nhọc làm việc. Hơn nữa, điều làm tôi khổ não là mỗi sáng sớm đều phải phụ bố "đạp" nó. Mọi người không nghe nhầm đâu. Chiếc xe của bố tôi luôn trong tình trạng hết bình, mặc dù đã đem thay cả chục cái nhưng đều hết rất nhanh. Có ngày đạp mãi chẳng nổ thế là bố con tôi phải vắt chân chạy thục mạng vì trễ giờ. Và hậu quả là tôi thì bị giáo viên phạt còn bố lại bị sếp mắng.

Đó cũng là quãng thời gian vô cùng khó khăn với tôi và bố. Mãi sau này việc làm ăn khá giả hơn bố mới sắm cho tôi chiếc xe đạp để tôi tự chạy đi học còn bố thì bắt xe bus đi làm.

Hôm qua trên đường đi học về thì tôi xém tông trúng một bạn học nữ, tự nhiên cậu ấy lao ra đầu xe tôi, cũng may là tôi phản ứng nhanh thắng lại kịp không thì có chuyện lớn mất

"Cậu có sao không?" vừa nói tôi vừa đỡ cậu ấy dậy

"Không... mình không sao, cảm ơn"

Tôi chưa kịp hỏi tên tuổi gì cả thì bạn đã ôm cặp chạy như bay còn vô tình đánh rơi cái máy gì đó nữa. Vì tò mò nên tôi nhặt lên thử thì hoá ra là máy ghi âm. Hồi nãy vội quá nên chỉ kịp liếc qua bản tên trên áo bạn, hình như tên là Lê Ánh.

"Nhìn đồng phục thì chắc là chung trường với mình rồi"

Tôi nhét máy vào túi rồi lên xe và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro