Chương 2: Máy ghi âm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà là 2 đứa nó từ đâu nhảy ra làm tôi giật mình hốt hoảng.

"Nay tụi tao qua nhà mày làm vài ván Liên Quân nha" Lan nó vừa nói vừa đẩy cửa bước vào nhà. Kiệt cười cười nhìn tôi rồi bước vô theo.

Haizz tôi thở dài trả lời

"Thật hết nói nổi với bây"

Từ lúc chơi với nhau thì Lan với Kiệt lúc nào cũng đòi qua nhà tôi. Nhà tôi chẳng to, chẳng đẹp cũng chẳng gần trường thế mà tụi nó cứ thích đến. Chẳng hiểu nổi logic của người có tiền.

Sau khi đãi họ vài món vặt và 2 li nước lọc thì tôi chợt nhớ đến cái máy mình nhặt hồi chiều nên quyết định là mở lên nghe thử.

Một giọng nói ngọt ngào cất lên....

"CN ngày 15/8, tôi gặp anh ấy, chàng trai có gương mặt thanh tú, lúc nào cũng cười.
T4 ngày 18/8, lần đầu tiên tôi biết yêu đơn phương là gì?
T6 ngày 20/8, tôi cố gắng bắt chuyện nhưng lũ con gái xung quanh anh ấy cứ cản trở tôi. Thật đáng ghét.
T7 ngày 21/8...."

Chưa kịp nghe rõ câu chuyện thì lại bị bọn bạn làm phiền nên tôi cũng dẹp luôn ý nghĩ nghe trộm bản ghi âm đó. Dẫu sao thì hành động này cũng không tốt lắm, nếu bị bạn ấy phát hiện chắc xé xác tôi ra mất. Dù chỉ nghe loáng thoáng được một ít nhưng tôi khá chắc là chuyện gì đã xảy ra. Đúng là yêu vào mệt thật.

~~~~~~~~~

Xin chào! Tôi là Lê Ánh, năm nay tôi học lớp 11. Tôi có một tình yêu vô cùng sâu đậm. Gọi là tình yêu thì xa xỉ quá bởi vì tôi chỉ đơn phương thương nhớ người ta mà thôi.

Anh ấy là hotboy của trường, là mẫu hình lí tưởng của mọi cô gái. Vốn dĩ tôi ghét những anh chàng đẹp trai, nổi bật nhưng từ sau chuyện lần đó thì tôi từ ghét thành thích mất rồi với cả thói quen viết nhật kí cũng bắt đầu từ hôm ấy đấy.

Mọi người xung quanh hay hỏi là sao tôi siêng năng, học giỏi thế, thành tích cũng suất sắc nữa. Thật ra tôi học giỏi chỉ đơn giản là vì thích cái cảm giác được tâng bốc, ngưỡng mộ hoặc chỉ là vài câu táng dương, khen thưởng đủ biến cuộc sống tẻ nhạt này có thêm chút hương sắc.

Đồng thời thứ hạng học tập cao giúp tôi có cơ hội cạnh tranh với các cô gái theo đuổi cậu ta, cũng là một sự an ủi nho nhỏ.

Tôi thích chàng trai ấy vì đó là người từng giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Đôi lúc, cái tính tốt đẹp đã thu hút không ít ong bướm vây quanh, khiến tôi thấy rất ngứa mắt. Thật sự là muốn bắt cóc cậu, đem về nhốt trong 1 căn phòng kín, mỗi khi nhớ sẽ mở ra xem một chút rồi đóng lại.

Người như tôi chắc được gọi là kẻ si tình nhỉ, chỉ biết ôm mộng trở thành công chúa để được đến bên hoàng tử nhưng đâu ngờ chàng lại yêu nàng lọ lem.

Một kẻ si tình chỉ biết lắng nghe bằng nhịp đập, chỉ biết nhìn nhận bằng con tim được ví như kẻ mù. Và một khi đã mù, nếu bản thân họ không nhìn thấy thì tức là không hiểu, chính vì tình yêu đã làm lu mờ trí óc của họ nên cho dù đối phương có dùng phương thức gì đi nữa cũng sẽ vô hiệu. Chẳng cần minh chứng cho câu nói này đâu bởi tôi là người xác nhận nó rồi. Mặc kệ đám bạn xung quanh luôn khuyên nhủ, thậm chí là thét vào tai tôi rằng:

"Nếu yêu mà đem lại đau đớn, mất mát thì đừng có yêu làm gì, trên đời này thiếu gì trai đẹp"

Ừm, tụi nó nói đúng đó, sự thật thì mất lòng, nhưng tôi chấp nhận hết, dù có bị cậu từ chối cũng không sao cả. Bởi tâm trí tôi vốn dĩ đã mù loà rồi, ngay cả thứ gọi là ánh sáng cũng vô cùng xa lạ. Cuộc đời tôi tích lũy quá nhiều bi thương cùng cực, quá nhiều khổ đau, mất mát. Đến khi cậu ấy xuất hiện thì ngọn lửa trong tôi mới bắt đầu le lói, sưởi ấm trái tim nguội lạnh này.

Hoa hướng dương luôn vươn mình hướng về phía mặt trời để đón nhận tất cả ánh nắng, thắp sáng những mảng tâm tối trong cuộc đời giống như tôi lúc nào cũng luôn hướng về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro