Chương 3: Máy ghi âm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi chìm đắm trong những hồi tưởng, trong những dòng suy nghĩ mà tôi xém quên mất mình phải ghi âm lại ngày hôm nay. Theo thói quen tôi liếc nhìn cái hộp nhỏ để trên đầu giường.

Hộp được làm bằng gỗ đàn hương - một loại gỗ quý có nguồn gốc từ Ấn Độ. Trên đầu nắp hộp được điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo, độc đáo, bên ngoài thì được phủ bằng một lớp sơn mỏng màu hồng. Tôi với tay lấy xuống rồi cẩn thận mở nắp hộp ra, một mùi hương thoang thoảng vuốt nhẹ nơi đầu mũi.

Đưa mắt nhìn vào bên trong, bất giác mặt tôi biến sắc, cất giọng run rẩy:

"Cái... cái máy ghi âm của mình đâu rồi?!"

Tôi khó hiểu lật tung cả hộp lên, đồ vật bên trong bay tán loạn ra ngoài.

"Rõ ràng là mình để nó ở đây mà không lí nào lại mất được" đang lo lắng, bàng hoàng thì bỗng một chuỗi hình ảnh liên tục nhảy số trong đầu tôi.

[Sáng hôm qua]

"Ê chiều nay có trận đấu bóng rổ của hai hotboy trường mình đó" Giọng con Nghi từ xa vọng đến.

Mẫn Nghi là chuyên gia thu thập tình báo trong lớp tôi, tính tình nhỏ thật thà, chất phác nhưng lại rất "bà tám". Có chuyện gì hot là sẽ lọt đến tai nó đầu tiên.

"Thiệt hả?!" Cả lớp cùng đồng thanh.

"Đúng vậy". Nhỏ gật đầu với đôi mắt sáng rực.

Đây có lẽ là một tin tức khá chấn động bởi vì Trần Hạo Nam và Lý Minh đều là hai hotboy nổi tiếng ở trường. Ban đầu họ là đôi bạn rất thân, thân đến nỗi khiến mọi nữ sinh ghen tị, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cả hai lại cạch mặt nhau, còn liên tục đưa ra lời thách đấu cho đối phương. Lần này đã là lượt đấu thứ sáu rồi.

Bản thân tôi cũng có nghe ngóng được chút tin tức bên đội bóng rổ trường. Họ nói sẽ tổ chức đấu bóng vào lúc ba giờ chiều nay. Thế nên tôi quyết định đem theo máy ghi âm để ghi lại trận đấu đó, dẫu sao người nhận lời khiêu chiến cũng chính là crush của tôi.

Như mong đợi, trận đấu rất đặc sắc, tỉ số một đều, cả hai vô cùng ngang tài ngang sức. Không khí xung quanh cũng vùi ngập trong tiếng hò reo náo nhiệt.

Đang ngồi thơ thẫn thì đột nhiên tôi nhớ ra, hôm nay có lớp học thêm toán, và một đứa đam mê học hành như tôi chắc chắc sẽ không bõ lỡ bất cứ buổi học nào. Nên đã ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để kịp thời gian. Kết quả tông phải anh chàng đi xe đạp. Chắc do cú ngã nên cái máy bị rơi ra mất.

"Haizz chết tôi rồi "

Lúc đó vội quá nên tôi chỉ lo chạy, không hề quay lại nhìn lấy 1 cái. Đến cái tên tôi còn chẳng hỏi người ta nữa. Cũng may là còn nhớ bộ đồ anh ta mặc khi ấy, chính là đồng phục khối 12 trường Trịnh Hoài Đức. Nhưng điều bất lực là không biết ảnh học lớp nào thì tìm kiểu gì. Chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Nếu anh ta nhặt được nó rồi còn tò mò mở lên nghe thử, thì sẽ biết chuyện tôi thích anh Nam mất. Rồi lỡ ảnh là bạn của anh Nam.....

"Aaa không được, không thể nào trùng hợp vậy được" tôi điên cuồng lắc đầu.

_________________________________________

"Này, mới thứ 2 đầu tuần mà trông mày mệt mỏi thế?"

Thấy bộ dạng không hồn của tôi khiến con bạn thân lo lắng hỏi khẽ.

"Tao mất cái máy ghi âm rồi" Tôi mếu máo trả lời.

"Cái gì?!"

"M nói thiệt hả" Nó bất ngờ đứng phắt dậy.

"Ừ" Tôi gật đầu tỏ ý tán thành.

"Nhưng mà sao mày lại mất" Nhỏ nhìn tôi không chớp mắt.

"Thì chuyện là...."

Sau một hồi giải thích miệt mài cho nó hiểu, ngoại trừ an ủi ra, nó chẳng giúp được gì. Hơn nữa vì lo lắng bất an nên đêm qua tôi chẳng ngủ được tí nào, thật sự rất muốn tìm chỗ để phát tiết. Đúng là vật mất thì sầu lo mang mà.

Đúng ngay lúc kể khổ với nhỏ bạn thì loa phát thanh trường đột nhiên phát ra tiếng:

"Mời bạn Lê Ánh lớp 11a7 lên phòng giám thị có chuyện cần trao đổi"

Nhỏ bạn đưa mắt nhìn tôi tỏ ý không biết chuyện gì đang xảy ra, tiếng xì xào bàn tán xung quanh cũng ngày càng lớn.

"Tao đi đây"

Nói xong là tôi đứng dậy sải chân bước ra khỏi lớp, tiếng chân ghế cọ xát nền gạch làm tiếng bàn tán cũng vơi dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro