Chương 4: Máy ghi âm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cuối dãy hành lang, một dáng người mảnh mai từng bước tiến vào căn phòng có tên "phòng giám thị".

Cô nâng tay gõ nhẹ vào cửa, e ngại nhìn vào bên trong.

"Em là Lê Ánh lớp 11a7 ạ"

Trước mặt cô là 1 chàng trai có khuôn mặt góc cạnh, cùng chiếc mũi cao ngạo nghễ nằm ngay ngắn dưới hàng mi đen. Bên cạnh anh ta là người đàn ông đã ngoài tứ tuần, là giáo viên chủ nhiệm lớp cô.

Nhìn thấy Lê Ánh, Hùng cho tay vào túi quần, lấy ra một vật màu đen nhỏ rồi từ tốn hỏi:

"Cái này là của em hả?"

Cô hướng ánh nhìn xuống vật đang nằm gọn trong tay anh chàng, phút chốc, đoạn kí ức hôm qua dường như được tua lại một lần nữa. Vậy ra đây là người cô đã va phải. Cảm giác lo lắng pha lẫn khó hiểu, Lê Ánh căng thẳng đáp:

"Vâng ạ, nó là của em"

Hùng vuốt nhẹ máy rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc:

"Có gì chứng minh không?"

Bất giác xúc cảm trong cô dần trở nên phức tạp, đơn giản hơn chút là xấu hổ.

Tất cả đoạn ghi âm trong máy đều là những lời tâm tình mà cô khó giải bày, cả chủ đề cũng chỉ xoay quanh một người con trai duy nhất. Nếu muốn chứng minh vật đó là của cô, nói ra nội dung chính là giải pháp tốt nhất. Nhưng đoạn tình cảm này đâu phải cứ ai muốn là có thể tùy tiện nghe, ba năm thanh xuân dài với hàng tá kỉ niệm giờ lại phải kể cho một người xa lạ. Cô không nỡ. Hơn nữa, bên cạnh anh ta còn có thầy giáo, nếu mà nói ra thì chẳng khác nào tự thú.

Lê Ánh lắc đầu cười khổ:

"Em không có..."

"Nếu em không có bằng chứng thì sao thầy biết cái máy này là của em"

Thầy Cao im lặng quan sát nãy giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng của giáo viên dạy văn. Vì lớp tôi khá quậy, những thành viên trong lớp đều rất tăng động, họ luôn nói chuyện riêng trong những tiết học, đặc biệt là tiết học văn. Đó là lí do khiến cái giọng ông ta biến chất.

Đột nhiên, ngay phía cửa phòng, một cô gái với 2 chùm tóc chạy xọc xạch vào trong.

"Cái máy ghi âm đó là của cậu ấy, em có thể làm chứng" cô vừa thở hồng hộc vừa nói.

Đó là bạn thân của Lê Ánh, cũng là con của hiệu trưởng trường Trịnh Hoài Đức, tên là Hân. Dưới uy quyền của bố Hân thì chả có thầy cô giáo nào dám đắc tội với nó, có lẽ họ sợ mất việc hơn mất danh dự. Và tất nhiên là ông Cao cũng không ngoại lệ.

"Nếu em Hân đã làm chứng thì chắc chắc cái máy ghi âm này là của Lê Ánh rồi" ông ta xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau, nhìn nó với ánh mắt "chân thành" cùng nụ cười giả tạo. Xoay người, ông sải bước về phía Hùng, xoè tay đòi vật như nít ranh ba tuổi.

Thấy vậy anh chàng lắc đầu ngán ngẫm. Tuy rằng không nỡ nhưng dẫu sao bản thân anh chỉ là một học sinh, ngoại trừ việc dâng đồ cho ông ta thì anh chẳng còn cách nào khác. Mà thật ra ngay khi nhìn thấy Ánh bước vào phòng anh đã muốn đưa ngay cho cô ấy rồi. Có lẽ đoạn ghi âm này quá quan trọng, nếu để rơi vào tay những người âm hiểm thì sợ là sẽ có rắc rối to. Chính vì vậy mà anh mới phải truy hỏi thật kĩ.

Nhìn mọi chuyện xảy ra nãy giờ khiến cho cô có chút không thích ứng kịp, mới vừa nãy còn đang dằng co suy nghĩ, vùi trong mớ hỗn độn mà ngay vừa khi con Hân xuất hiện, mọi thứ đều được giải quyết rất gọn gàng, nhanh lẹ, thậm chí cái máy ghi âm cũng được trả lại cho chủ nhân của nó. Quả thật, có nhiều mối quan hệ sẽ dễ sống hơn trong môi trường khắc nghiệt này.

Cô nhận được đồ liền cúi đầu cảm ơn Hùng, rồi quay sang xin phép thầy về lớp, Hân cũng bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro