Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường đi học rất sớm nên thường ngày đến trường lúc nào cũng gặp cảnh trường vắng tanh, 6 giờ sáng mùa đông trời còn chưa rạng tôi đã vác xe bắt đầu đến trường, đi mất 20 phút, đến trường ngồi trong lớp hơn 40 phút thì trường mới tấp nập học sinh trên hành làng các tầng. Chính vì thế mà đi học tôi không bắt gặp ai còn ngồi trong lớp thì bạn học lớp khác đến ngó cửa số rất nhiều. May tôi ngồi sát cửa sổ trong góc phòng, không thì tôi không biết giấu mặt như thế nào.

Thúy Anh cũng vì tôi mà đi học sớm, có cô ấy không ai ho he hỏi chuyện tôi. Những người bạn tôi hay trò chuyện cũng chỉ nói về học hành thường ngày chứ chẳng hề nhắc đến những cái confessions hôm qua. Giờ ra chơi tôi vẫn tụ tập cùng nhóm Dương như chưa có gì xảy ra. Đối với tôi và Dương lúc này, bọn tôi không cần bận tâm đến cái gì nữa. Vũ nói đúng, nếu không làm gì thiếu đứng đắn thì không phải giải thích. Đi từ trên lớp xuống có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn tôi, họ rỉ tai nhau bàn tán một cách lộ liễu nhưng tôi cũng không còn thấy sợ nữa, chỉ thấy hơi ngại. Đi ăn miếng bánh mà được "chào đón" như idol.

Thúy Anh lại bắt đầu công cuộc đi tìm giáo viên bộ môn ký sổ trong khi đó bọn tôi lại xuống căn tin ngồi gọi đồ trước. Người khác thì không biết nhưng tôi phải chờ đông đủ người mới ăn, Thúy Anh chưa xuất hiện tôi cũng chưa đụng vào mẩu bánh mì nào. Hoàng Dương ngồi bên tay phải tôi, thấy tôi không ăn thì thắc mắc, hình như còn sợ tôi không thích ăn nên hỏi tôi có muốn đổi món không, dù sao bánh mì cũng là cậu ta mua, thường tôi ăn bánh mì trứng, nay căn tin hết trứng nên cậu ta mua bánh mì xúc xích thay. Cũng may là bánh mì xúc xích, chứ là bánh mì pate thịt thì tôi khỏi ăn rồi.

Dương còn lo cho bữa ăn của tôi hơn cả tôi nữa khiến tôi chỉ biết cười trừ bất lực. Lúc Thúy Anh đến tôi mới bắt đầu cầm bánh mì lên ăn, tôi chia một nửa bánh cho Nam Phong để đổi lấy việc Phong cho tôi hai cái bánh gạo.

Thúy Anh lúc đến tụ tập cùng chúng tôi chẳng thấy nói năng gì, vừa ngồi xuống phía bên tay trái tôi đã nghiêng đầu thầm thì nói chuyện với Tuấn Vũ bên cạnh. Tôi, Phong và Dương tranh cãi vì chuyện tôi không chia bánh cho Dương mà chia cho Phong. Nam thần phải ở giữa hoà giải còn Vũ và Thúy Anh chỉ tập trung vào bầu trời riêng của hai người. Phải đến khi Nam Phong chán cãi nhau với lí lẽ vớ vẩn của Dương thì cậu mới liếc sang bên cạnh và phát hiện ra thế giới của Vũ và Thúy Anh.

Nam Phong giơ tay ra hiệu chúng tôi im lặng rồi đánh mắt về phía Vũ và Thúy Anh. Tôi quay sang thấy Vũ đang vừa cười vừa gỡ nho khô từ mấy cái bánh quy ra. Thúy Anh ngồi bên cạnh thì trông cáu kỉnh, nói được một câu lại lườm một lần, nói nhiều đến nỗi khát nước phải dừng lại đưa nước lên miệng uống. Lúc uống nước thì mới phát hiện ra chúng tôi đang nhìn họ.

"Nhìn cái đ*o gì?" Thúy Anh cau mày hỏi.

Chúng tôi đều bật cười quay đi, xua tay lắc đầu bảo không liên tục. Tôi thì đã lỡ nhìn rồi nên cũng phải thành thật đáp lời, tôi nói bọn tôi đang thắc mắc Thúy Anh sao lại đi lâu như thế. Tôi nhớ trước khi giáo viên bộ môn ra khỏi lớp có dặn là tìm ở phòng nghỉ giáo viên khi ra chơi, được cho địa điểm rõ ràng nên tôi nghĩ Thúy Anh sẽ đi nhanh thôi, ai dè lúc bọn tôi mua xong rồi cô ấy vẫn chưa đến. Tôi không biết liệu đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy phải nán lại lâu hơn dự định.

Cô ấy "À" một tiếng rồi im lặng như đang suy nghĩ. Đúng lúc này Tuấn Vũ lại đưa bánh quy được tách nho khô sang chỗ tôi, cô ấy hình như bị chắn tầm nhìn nên lườm Vũ một cái rồi mới bắt đầu kể: "Nãy tao gặp Trà My a4."

Tất cả chúng tôi đều im lặng lắng nghe. Đã gần 2 tháng tôi không nghe đến cái tên này, dù chị ta chung lớp với Vũ và Dương, nhưng họ chẳng bao giờ nhắc đến. Tôi cũng không bắt gặp chị ta trên hành lang hay dưới sân trường, nhà vệ sinh một lần nào; như thể đã tách nhau ra khỏi thế giới riêng. Nay nghe lại cái tên này, tôi có chút mơ hồ.

"Lúc tao bắt gặp là đang thấy bà ấy cãi nhau với một đám con gái trong nhà vệ sinh, hình như bà vẩy nước vào bọn nó lúc rửa tay hay sao ấy. Nhưng quan trọng là tao nghe một con hét 'Mày là mẹ con nhỏ Ánh Hoa đó hay sao mà tỏ thái độ bênh dữ vậy? Thần kinh'." Thúy Anh kể, bọn tôi ai nấy đều bất ngờ.

"Là mấy con kia nói xấu Ánh Hoa nhà mình nên bà My mới hất nước chúng nó hả?" Nam Phong nheo mắt hỏi như chưa muốn tin sự việc này.

"Chắc thế. Tao không hỏi."

"Nhưng ai là Ánh Hoa nhà mày vậy?" Hoàng Dương chen vào với câu hỏi chẳng mấy liên quan khiến chúng tôi đứa nào cũng tặc lưỡi lườm một cái.

"..." Hoàng Dương.

"Xong bà ấy trả lời là 'Tao người dưng cũng phải buồn nôn hộ khi nghe mấy lời chó ỉa của bọn mày, cút cút!'. Rồi bả nhìn thấy tao, bọn tao nhìn nhau. Bà ấy hình như nhận ra tao hay đi với Hoa sao ấy nên định bỏ đi luôn cơ. Thế đ*o nào chưa đi được mấy bước đã quay lại nhìn tao rồi gãi đầu, gãi tai hỏi 'Con bé Hoa với thằng kia hẹn hò thật không? Không phải đâu nhỉ?'. Tao bị bất ngờ, hỏi lại là 'Gì?' thì bà té mất dạng mẹ luôn."

Nghe Thúy Anh kể mà tôi thấy có chút buồn cười, tôi hiểu tại sao chị ta té ngay mà không nghe câu trả lời. Chắc chắn lúc đấy mặt Thúy Anh dữ quá, doạ chị ta sợ mất vía.

"Nhưng bà ấy hỏi với thái độ gì? Kiểu không tin là đứa như Hoa hẹn hò với công tử Lê Dương giống mấy con kia hay là..." Nam Phong ngừng lại một chút chắc là vì không biết diễn tả ra sao hoặc chỉ chờ Thúy Anh trả lời ngay.

"Đ*o. Bà ấy đ*o hỏi kiểu khinh Ánh Hoa đâu. Mà là cái kiểu...kiểu..l*n mẹ đ*o biết diễn tả nhưng là thắc mắc thật ý, đ*o phải khinh."

Thúy Anh mất kiểm soát ngôn từ.

Bọn tôi nghe xong đều quay sang nhìn nhau với gương mặt ngơ ngác, thắc mắc. Tôi không biết tại sao chị ta lại quan tâm đến tin đồn này, càng không biết tại sao chị ta lại bênh vực tôi. Nhưng tôi cũng không muốn đụng chạm gì tới chị nữa nên nói Vũ và Dương tuyệt đối đừng gặng hỏi.

"Sao không hỏi? Nếu Trọng Khôi sai chị ta thăm dò cậu thì sao?" Dương không đồng ý với lời dặn dò của tôi, cậu ta có vẻ còn khó chịu về chuyện này hơn tôi nữa.

"Giờ anh ta quan tâm đến Hoa để làm gì mà thăm với dò." Nam Phong lại cúi đầu gặm bánh mì, coi như kết thúc câu chuyện.

Tôi nghe xong liền quay sang nhìn Thúy Anh, cô ấy cũng đang nhìn tôi. Có lẽ lúc này cả hai chúng tôi đều biết đối phương đang nghĩ gì.

Nếu thực sự anh Khôi muốn thăm dò tôi thì tôi lại càng không muốn rút dây động rừng. Tôi mím môi nhìn Dương rồi nhíu mày, muốn biểu đạt ý không hài lòng với lời nói của cậu ta. Lúc nãy còn phản ứng dữ dội lắm, nhìn thấy tôi bây giờ cậu ta liền thả lỏng cơ mặt. Dương thở dài rồi gật đầu như bất lực.

"Được rồi, được rồi. Không tra hỏi chị ta, để yên cho chị ta là được chứ gì?" Dương vừa nói như dỗ dành vừa vươn tay lấy thêm bánh quy chỗ Vũ định đút cho tôi ăn, nhưng bánh vừa nãy bỏ nho khô nên tôi mới ăn, bánh cậu ta đút có nho khô nên tôi né tỏ ý từ chối.

Hình như hiểu lầm tôi đang giận nên giọng Dương liền trở nên mềm nhũn, thấp giọng nói bên tai tôi mấy lời biết lỗi. Công tử Lê Dương luôn biết cách khiến tôi mắc cười nha. Tôi quay mặt đi chỗ khác để Dương không hiểu lầm thêm là tôi đang cười khinh rẻ cậu ta.

Lúc tôi quay đi thì thấy xa xa có bạn học đang nhìn chằm chằm mình, thực ra tôi cũng không chắc lắm vì bạn học đứng xa quá, mà tôi đeo kính mà, nên tầm nhìn hạn hẹp, tôi không thấy rõ có chắc là bạn học đang nhìn hay không. Nhưng khác với tất cả mọi người xung quanh đều đang thầm thì nói chuyện thì bạn học kia chỉ đứng im quay mặt về hướng bọn tôi. Dù tôi thấy hơi lạ nhưng vẫn tự cho là mình nhìn nhầm thôi nên quay lại nói chuyện như bình thường với Dương.

Sau giờ ra chơi hôm đó tôi đôi khi sẽ có cảm giác lạnh gáy rất kì lạ, cảm giác như ai đó cứ nhìn chằm chằm mình. Ở trong lớp hay ở trong nhà thì không có vấn đề gì, nhưng cứ hễ ra khỏi lớp, đi dọc hành lang hay đi vệ sinh, đi xuống căn tin hay đi lấy xe, thậm chí là lúc đi đường và bán hàng ở ngoài tiệm nhà mình thì tôi đều có cảm giác ai đó đang nhìn tôi rất kĩ, rất lâu. Tôi nghĩ là do tự mình tưởng tượng thôi nên không nói với ai, may mà dạo gần đây Vũ rất bận nên tôi ít qua nhà cậu ấy ghé chơi. Chứ không tôi bước ra đường sẽ lại có cảm giác lạnh gáy đến đáng sợ đấy mất.

Dù cái lạnh chỉ đến từ mặt tâm lí nhưng tôi lại thể hiện hết ở bên ngoài. Dù mới chỉ trôi qua cảm giác đó có 2 ngày thôi mà tôi đã vô thức mỗi khi ra đường sẽ mặc cái áo khoác thật to, quàng khăn kín mít cổ như đang đối mặt với bão tuyết.

"Cậu lạnh lắm sao? Tôi chắn cho cậu nhé?" Dương hơi cúi xuống, ghé sát bên tai tôi thì thầm, đồng thời cũng đứng nép sát vào tôi để chắn gió như lời đang nói.

"À không, không phải thế đâu." Tôi lắc đầu từ chối ngay, cũng vô thức lùi lại một bước. Nhưng vừa dứt lời xong thì tôi bỗng rùng mình vì cơn lạnh nơi sống lưng. Không có đợt gió nào cả, cái cảm giác bị ai đó nhìn lại xuất hiện nhưng lần này lại như đang nhìn thấu xương tủy tôi chứ không giống mấy lần trước nữa. Tôi bắt đầu thấy bất an và hoảng sợ.

Tôi ngó ngang, ngó dọc để tìm kiếm cái ánh mắt kia mà thậm chí còn không chắc là thật sự có người nhìn mình không. Có lẽ vì thấy tôi đột nhiên hoảng nên Hoàng Dương đứng cạnh hơi bất ngờ, cậu ta hỏi tôi tìm cái gì nhưng tâm trí tôi không đủ bình tĩnh để trả lời. Đám Tuấn Vũ, Thúy Anh đã từ căn tin bước ra, thấy tôi như vậy họ cũng ngơ ngác và lo lắng chạy ngay đến bên cạnh tôi hỏi han. Thúy Anh vội vàng hỏi tôi bị làm sao rồi quay sang Dương đang hoang mang cố dò hỏi sự tình. Tuấn Vũ đưa bình giữ nhiệt sang cho Nam Phong rồi tiến tới nới lỏng khăn quàng ở cổ tôi, vén tóc gọn gàng cho tôi hỏi "Có chuyện gì?"

Lúc nới khăn ra tôi thở được một hơi dài để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn từng người bạn xung quanh mình, cuối cùng lại nhìn Tuấn Vũ. Không biết tôi có là người dị hợm không khi hoảng sợ chỉ vì cái cảm giác vô căn cứ này. Nhưng lúc này tôi không giấu nổi những người trước mặt nữa. Tôi hơi rón rén nắm lấy tay áo của Vũ để kéo Vũ lại gần, cậu ấy ở bên tôi từ nhỏ rồi nên chắc chắn hiểu tôi nhất, nhìn thấy cậu ấy tôi như vớ được vàng, mong cậu ấy sẽ quyết định thay tôi cái cảm giác vớ vẩn này.

Tuấn Vũ ngả người về phía tôi để nghe tôi nói bên tai, có lẽ còn đang ra hiệu cho mọi người để yên cho tôi nói riêng với cậu ấy trước đã. Lúc kể, tôi còn có thể tự biết là giọng mình đang hơi run.

"Tôi biết là nghe rất vớ vẩn nhưng..." Tôi chưa nói hết thì Tuấn Vũ đã ngẩng đầu với khuôn mặt cau có hơi giận dữ: "Vớ vẩn gì mà vớ vẩn, đáng lẽ bà phải nói ngay từ đầu."

Ồ, thì ra là chuyện phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro