Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi kể cho đám Hoàng Dương nghe, mặt ai cũng trở nên thâm trầm như cái hôm tôi kể về anh Khôi vậy. Phải chăng lại có điều gì đó mà tôi chưa biết hay họ cũng thấy chuyện này thật vô lý, ảo giác vớ vẩn?

Cả bọn bắt đầu ngó nghiêng xung quanh y như tôi của mấy phút trước rồi mới người thở ngắn, người thở dài. Chỉ riêng Dương là cúi mặt im lặng, đôi khi còn khẽ day trán như đang khó chịu. Chúng tôi cùng đi tìm chỗ ngồi, không ai trong số các bạn tôi lên tiếng khiến tôi hoang mang vô cùng, tôi ngơ ngác nhìn từng người một, họ đều mang một khuôn mặt bất lực y chang nhau khiến tôi hơi ngượng vì nghĩ rằng câu chuyện của mình thực sự quá nhảm nhí.

Tôi bị quê thì tất cả là do Vũ rồi, cậu ấy là người làm ảnh hưởng đến quyết định kể hay không của tôi mà.

Vì thế khi cả bọn bắt đầu ngồi yên vị một chỗ mà vẫn im lặng thì tôi quay sang huých vai Vũ. Khi cậu ấy quay lại nhìn thì tôi khẽ cau mày và bĩu môi tỏ ý trách cứ, vốn cậu ấy hiền lành tôi không dám mắng hay tỏ thái độ hơn.

"..." Cậu ấy nhìn tôi rồi khẽ nheo mắt cười. Dáng vẻ này nom thật đáng ghét.

"Nói chuyện đi." Vũ quay đi rồi nói lời thúc giục với cả nhóm. Thúy Anh là người phản ứng đầu tiên với cái thở dài đầy ngán ngẩm rồi huých vai Dương ngồi bên cạnh:

"Lại xuất hiện rồi nhỉ? Bóng ma đeo bám."

Nghe quen quen cái từ "bóng ma đeo bám" này. Công tử Lê Dương bị ám sao? Dạo này chơi thân với cậu ta nên tôi bị ám lây hả?

Tôi mang ánh mắt đầy sự thắc mắc và khó hiểu nhìn Dương rồi lại quay sang nhìn Vũ ngồi bên cạnh, Vũ không nhìn tôi chỉ cười khẩy đưa cốc sữa đậu nành còn ấm nóng đến tay tôi.

Chuyện gì đây? Công tử Lê Dương đã làm gì?

"Đó là lí do tại sao tao bảo mày đừng dính đến công tử Lê Dương ngay từ đầu đấy Hoa à." Thúy Anh cười đầy ý trâm chọc, lời lẽ đều nhắm vào Dương khiêu khích.

"Bọn mình sẽ giải quyết cho Hoa, Hoa cứ yên tâm đi." Nhật Huy lên tiếng khi thấy Dương và Thúy Anh bắt đầu đọ mắt toé lửa với nhau.

Chỉ dừng ở đó thôi rồi chúng tôi lại ăn và giải tán ai về lớp người nấy trong sự ngơ ngác chưa hiểu cái gì của tôi. Khi ngồi vào lớp, Thúy Anh mới bắt đầu giải thích về lí do tôi có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. À, không còn là cảm giác nữa, Thúy Anh xác nhận là thật sự có người theo dõi tôi rồi.

Đại ca nói với tôi rằng 100% người theo dõi tôi là Nguyễn Chu Ngọc Hân lớp a5, cái lớp chung tầng nhưng cách hai phòng học khác, lớp tôi cuối hành lang thì lớp a5 là lớp đầu hành lang. Người ở cuối sông, người ở đầu sông mà bạn học đó vẫn có tai mắt theo tôi được, thật có tài. Tên của bạn này tôi cũng đã nghe qua suốt 3 năm ở trường vì là bạn học cùng phòng thi. Tên bạn học cũng nghe hay phết mà nên tôi nhớ mang máng. Nhớ tên thôi còn mặt tôi chịu. Tôi không giỏi vụ nhớ mặt cho lắm.

Thúy Anh cũng cho tôi xem hình của bạn học Ngọc Hân ngay. Ngọc Hân để tóc dài ngang eo như Thúy Anh nhưng để duỗi thẳng tự nhiên chứ không làm xoăn. Hân có nước da trắng như phát sáng giống Dương, đánh son hơi đậm, nhìn tổng thể thì khá xinh, đường nét sắc sảo, Hân cũng có đôi mắt to tròn lại để thêm mái bằng trông như búp bê.

Đôi mắt này hẳn tinh tường lắm, có thể nhìn đến nỗi tôi run sợ cơ mà.

"Nó là mối tình đầu tiên của công tử Lê Dương đấy."

"Hả?"

Thúy Anh nói xong là tôi giật mình ngay. Nhưng nhìn kĩ lại thì xinh xắn như vậy từng yêu đương với Lê Dương cũng hợp lí. Suy nghĩ cẩn thận một chút thì tôi suy đoán là có thể vì tin đồn hẹn hò trên confessions giữa hai chúng tôi nên bạn học Nguyễn Chu Ngọc Hân kia mới theo dõi tôi? Nhưng tôi cũng có cảm giác bị nhìn khi trông tiệm tạp hoá ở nhà, chẳng lẽ bạn học cũng theo tôi về đến nhà?

"Nguyễn Chu Ngọc Hân hồi cấp 2 nổi tiếng lắm. Chính là vì cái tài theo dõi người ta vô cùng đẳng cấp này đây. Như một bóng ma, xuất hiện ở khắp nơi mà không bao giờ bị ai phát hiện ra. Thoát ẩn thoát hiện, ninja chắc cũng phải gọi bằng cụ."

Thúy Anh kể mấy người bạn gái trước kia của Hoàng Dương cũng bị như tôi, cứ đứa nào yêu đương với Dương đều bị Ngọc Hân bám theo săm soi. Bạn học Hân sẽ moi hết thông tin dòng họ ba đời đối phương ra, soi hết cử chỉ thói quen và tật xấu, bí mật. Khi đã thấy gom đủ thì sẽ đem bêu riếu khắp nơi. Một nửa số bạn gái cũ của Dương trở thành cũ cũng vì lí do này. Nửa còn lại tại sao chia tay thì Thúy Anh bảo là vì thấy chán nên công tử Lê Dương đá đi.

Tôi nhìn Thúy Anh cười nắc nẻ mà không hiểu nổi vì sao cô ấy cười.

"Nhưng sao Ngọc Hân kia lại ám ảnh Dương dữ vậy? Còn tình cảm à?"

Nếu Thúy Anh bảo ừ thì tôi sẽ nghĩ bạn  Ngọc Hân điên cmnr, chỉ có người điên mới đến nỗi vì tình mà làm chuyện biến thái như thế. Nhưng khác với câu trả lời tôi nghĩ, Thúy Anh lại bảo không, Ngọc Hân chắc không còn tình cảm với Dương nữa rồi, chỉ là hậu chia tay hơi lớn thôi.

"Nguyễn Chu Ngọc Hân dù sao cũng là người đầu tiên mà, nên văn chia tay của công tử Lê Dương không được hay cho lắm. Hay nói thẳng thì nghe hãm l*n."

Thúy Anh kể tiếp là hai người họ yêu nhau ngay lúc mới vào lớp 6 không lâu, là do Hoàng Dương ngỏ lời trước. Nghe bảo Nguyễn Chu Ngọc Hân là đứa xinh đẹp kiêu căng, chẳng mấy đứa con trai nào tiếp cận được, lúc đó ranh con nên đầu óc kém tắm, chỉ có mỗi thế mà công tử Lê Dương lại thấy hứng thú.

Hai đứa yêu nhau được đúng hai tháng thì chia tay, mà người đá đương nhiên là Dương. Trẻ người non dạ nên lúc đấy cậu ta đã mang mấy cái tật xấu, bí mật của Ngọc Hân ra làm lí do chia tay. Vì lẽ đó nên mới có cái vụ bạn học Hân đi moi móc, theo dõi đời tư của các bạn gái kế tiếp yêu đương với Dương. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Cái lý do chia tay hết sức là tầm thường nhưng sát thương cao vãi l*n, tôi không bênh công tử Lê Dương được.

Thúy Anh dừng một chút rồi thở dài, cô ấy bảo không muốn bênh Dương chút nào vì tình trường hồi trước của cậu ta hơi chó má. Nhưng đã là bạn bè rồi nên giờ thấy hơi có lỗi, tại sao lại thấy có lỗi thì cô ấy không nói nhưng cô ấy sẽ nói cho tôi nghe bí mật năm đó của Ngọc Hân, cái lí do mà Dương đem ra để said bye.

Thúy Anh nhấn mạnh với tôi là gia thế của Ngọc Hân không được như Dương nhưng cũng không phải hạng tầm thường, vẫn là người có tiền, có quyền. Lúc đi nhận lớp, cùng lớp với Ngọc Hân cũng có bạn nữ rất xinh xắn không hề kém cạnh, da trắng trẻo còn có răng khểnh cười rất duyên. Nghe nói mẹ của bạn nữ răng khểnh đó rất để ý đến tiếng tăm của bản thân và gia đình nên mới chăm chút cho con gái ngoại hình xinh xắn như thế. Ngọc Hân lớn lên trong sự khen ngợi của mọi người xung quanh vì ngoại hình, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn. Nhưng chỉ trong ngày đầu tiên nhận lớp mọi sự chú ý đều dồn về bạn nữ răng khểnh khiến Ngọc Hân hình như thấy ganh ghét.

Ngọc Hân kể với Dương năm đó rằng sau khi tan học, Hân rủ bạn nữ răng khểnh ở lại trường để giúp tìm đồ. Bạn nữ kia cũng đồng ý, thế là hai người tìm đến khi trường với người, hành lang, cầu thang chẳng còn học sinh nào thì Ngọc Hân mới bắt đầu dở trò. Ngọc Hân đẩy bạn nữ răng khểnh từ đằng sau khiến bạn ấy ngã đập miệng vô lan can cầu thang. Răng khểnh thành hết khểnh. Ngọc Hân còn khóc lóc nói mình chỉ vô tình xô vào bạn thôi, không biết năm đó do diễn đạt hay bạn kia ngu ngơ mà cũng tin thật luôn nên không khai ra Hân, nói với mẹ là mình tự ngã. Mẹ bạn nữ đó không xoay sở được hình tượng cho con gái lúc này nên rút hồ sơ, chuyển trường. Vụ này nếu không phải vì Hoàng Dương đã là bạn trai cô bạn thì không có chuyện kể cho mà biết. 

Khi chia tay, bí mật này Dương để công khai nên kha khá học sinh trong trường biết đến. Còn đến cả tai giáo viên, nhưng như đã nhấn mạnh thì nhà Ngọc Hân có tiền. Có lẽ vì tiền nên nhà trường đã đứng ra giải quyết đây là hiểu lầm để toại lòng cả hai bên nhà Dương và Hân. Dù sao năm đó trường cũng không lắp camera, không thể xác thực ai mới là người nói dối, Dương thì chia tay xong không thiết bận tâm nữa nên vụ đó nhanh chóng bị đánh chìm.

Khi những cô bạn gái mới của Dương bị công khai tật xấu và bí mật y hệt như cách Dương đối xử với Ngọc Hân thì cái bí mật đó đôi khi bị moi ra, nhưng không rầm rộ mà chỉ truyền tai nhau. Ban đầu đứa nào cũng nghĩ do Dương tính xấu nên cô bạn gái nào cũng đem ra bóc mẽ để chia tay. Họ chửi Dương, trách móc Dương quá trời, có lẽ ý định của Hân là nằm ở đấy. Vạch trần sự hãm l*n của cậu ta?

Phải cho đến khi Dương yêu phải một nàng si tình. Nàng không một giây nào dám nghĩ không tốt đến Dương nên mới đi mày mò rồi phát hiện ra Ngọc Hân, đến lúc đó Hân mới bị bại lộ việc theo dõi tài ba của mình.

Nghe nhức nhức cái đầu rồi đấy, nhiều bạn gái quá nghe rối vãi.

Tóm lại vụ việc này là vì Ngọc Hân bụng dạ xấu xa nên Dương chia tay một cách rất xấu tính. Từ vụ chia tay đó thì mở ra con đường tình trường chó má, các bạn nữ bị xoay như chong chóng. Không bị đá vì tính hay chán của Dương thì cũng bị đá vì Dương biết được tật xấu và bí mật.

Hết chuyện quá khứ.

Mẹ nó chứ, lằng nhằng như phim Ấn, drama như phim Hàn và diễn biết tình cảm chó như phim Trung. Cái thể loại hỗn hợp này não tôi chưa kịp tiếp nhận.

Nguyễn Chu Ngọc Hân năm đấy chắc phải tin tưởng Dương lắm nên khi bị phản bội mới có cú sốc lớn đến thế này. Ám ảnh đến nỗi mà ngoài việc biến thái liên quan đến bạn gái mới của Dương ra thì Ngọc Hân đã rút ra bài học để thay đổi thái độ sống. Thay vì kiêu căng cô bạn có vẻ đã trở nên hoà đồng hơn, trong lớp a5 có mấy bạn nữ cũng xinh nhưng đến nay mặt mũi, mồm miệng vẫn nguyên vẹn. Điều đó cho thấy Ngọc Hân đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng chỉ khi dính đến Hoàng Dương thì cô bạn mới mất kiểm soát.

"Bốn năm cấp 2 thay bao nhiêu bạn gái mà công tử Lê Dương còn chưa giải quyết dứt điểm, bảo sao vẫn để quá khứ lưu truyền đến tận bây giờ."

"Lúc đó đã gặp được người khiến mình bận tâm đâu mà lo giải quyết."

"Hả? Là sao?" Tôi không hiểu.

"..."

Thúy Anh nhìn chằm chằm tôi như đang dò xét điều gì đó, có vẻ cô ấy không định trả lời nên tôi đành tự suy nghĩ lại lời nói vừa rồi. Tôi tập trung đến nỗi không thể nghe rõ Thúy Anh lẩm bẩm cái gì bên cạnh. Chỉ nghe láng máng cô ấy bảo chuyện đó ngu ngơ quá, thảo nào gì gì, chỉ tội nghiệp ai đấy. Ôi chẳng nghe rõ nên chẳng hiểu để diễn tả. Tôi cũng không hỏi lại Thúy Anh nữa.

Khi tan học thì tôi không ngờ mình được gặp mặt trực tiếp Nguyễn Chu Ngọc Hân ngay cơ, nghe Nhật Huy nói cô bạn muốn gặp mặt tôi nên mới hẹn giờ tan học. Bọn tôi hẹn nhau trước cửa nhà thể chất, tôi vừa đi đến trước mặt cô bạn thôi mà cô bạn đã gập người một góc 90 độ khiến tôi giật mình.

"Mình xin lỗi." Ngọc Hân nói dõng dạc rồi ngay lập tức ngẩng mặt lên, cô bạn nhìn tôi một cách nghiêm túc rồi khẽ mỉm cười: "Và cảm ơn Hoa nữa nhé."

Ủa gì vậy? Đám con trai đã làm gì để bạn học Nguyễn Chu vừa xin lỗi vừa cảm ơn tôi trông trang nghiêm thế này?

"Hơn hai ngày qua đã doạ bạn rồi, không nghĩ bạn lại nhạy cảm đến thế, có thể biết bản thân bị theo dõi ngay." Ngọc Hân nói với giọng điệu thú nhận mình mắc sai lầm, cô bạn muốn xem phản ứng của tôi nên mới ngừng một chút.

Ngọc Hân thừa nhận đã biết hết tên ông bà, bố mẹ của tôi, biết luôn cả quê quán và họ hàng, hàng xóm thân thiết. Cô bạn còn biết giờ nào tôi ngủ dậy, giờ nào tôi đi học và giờ nào tôi ra trông hàng đều đặn đặn mỗi ngày. Chỉ dựa vào hơn hai ngày theo dõi mà cô bạn biết tôi ghét mua hàng bánh mì bên đường và ghét ghé vào nhà thuốc, cô bạn còn biết tôi hay bỏ bữa và hay ăn vụng bánh kẹo gì khi ra trông hàng. Dù là điều nhỏ nhặt bình thường thôi chưa có gì xấu lắm nhưng khi cô bạn nói ra tôi đã thấy sợ hết vía rồi.

Hân nói có nhìn ra một vài chuyện từ tôi nhưng sẽ không tiết lộ, hình như muốn giữ chút mặt mũi cho tôi hoặc che đậy cái gì đó. Tôi cũng không muốn bận tâm, tốt nhất là không nên kể dù có là chuyện gì. Sau buổi ra chơi hôm nay Hân cũng phát hiện là tôi nhạy cảm, đánh hơi được ra cô bạn và vì một lí do nào đó mà khi về lớp suy nghĩ cẩn thận lại thì cô bạn định dừng hành vi theo dõi của mình ngay, định sẽ đến xin lỗi tôi thì đám con trai đã đến tìm cô bạn trước.

Ngọc Hân cảm ơn tôi, vì tôi đã giúp cô bạn thoát ra được sự ám ảnh từ Dương trong quá khứ. Còn chửi đổng Dương là thằng chẳng ra gì vậy mà bản thân lại ngu muội. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại vì tôi nhưng cô bạn không giải thích, Hân chỉ bảo tôi cứ như hiện tại thôi đừng thay đổi. Cô bạn cười rất tươi khi nói câu này.

Lúc Hân cười trông xinh xắn vậy mà từng có hành vi biến thái quá đáng sợ, đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được mà.

"Từ nay chúng ta là bạn nhé? Mình thích Hoa lắm đấy." Ngọc Hân nắm tay tôi rồi cười, cô nàng kết bạn với tôi qua Facebook, còn cho tôi bánh kẹo lấy từ trong cặp ra trước khi về.

Tôi quay sang hỏi đám con trai đã xảy ra chuyện gì thì đứa nào đứa nấy cũng đều lắc đầu không biết. Nam Phong kể rằng bọn họ sau khi tan học có đến tận lớp tìm Ngọc Hân, cô nàng vừa bước ra chưa đứa nào kịp hỏi chuyện thì cô nàng đã đòi gặp tôi ngay lập tức để xin lỗi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi họ chưa kịp hiểu chuyện.

"Lúc nhìn sang Dương, bạn học ấy còn tủm tỉm cười nữa. Không phải dáng vẻ e thẹn mà là dáng vẻ thương hại ấy." Nhật Huy nói, Nam Phong còn bồi thêm là lúc đó mặt Dương ngơ ngác, đáng thương y hệt chú cún bị bỏ rơi, rất hợp với tình huống.

Tôi vẫn chẳng hiểu cái kiểu gì. Rốt cuộc là Ngọc Hân moi móc được bao nhiêu chuyện bí mật của tôi? Rồi tại sao cô nàng lại từ bỏ? Phải chăng hôm nay có tiết giáo dục công dân? Mà quan trọng hơn là tôi làm sao mà có thể giúp được Hân thoát khỏi ám ảnh quá khứ?

Bạn học Nguyễn Chu Ngọc Hân ơi, mình cần thêm lời giải thích!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro