Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn tưởng Vũ sẽ giải quyết được êm xuôi chuyện tôi được mời đến nhà Dương ăn nhưng không, tôi quên mất chị Linh là người thế nào.

Chị ấy là con thứ trong gia đình, là con gái được cưng chiều nhất trong ba anh em. Đến tên cũng được đặt chăm chút hơn anh trai và em út. Bố của Vũ thân với ông tôi lắm, cái tính chiều vợ thích con gái cũng giống ông tôi luôn. Càng thân càng giống nhau, bác trai không hẹn mà có cùng kiểu đặt tên giống ông tôi. Mỗi tội là bác đặt cho con trai, còn ông là đặt cho cháu gái.

Mẹ của Vũ tên Vũ Tuyết Anh, bố là Trần Tuấn Minh. Bác đặt tên cho anh cả là Trần Tuấn Anh, Trần Tuấn lấy trong họ tên bác, còn Anh lấy trong tên vợ bác. Con trai út là Trần Tuấn Vũ, Trần Tuấn cũng lấy trong họ tên bác, còn Vũ lấy trong họ của vợ bác. Cái cách đặt tên không thể hời hợt hơn đến từ phía bác trai.

Trong ba người con chỉ có chị Linh là được bác trai vắt óc nghĩ tên từ lúc vợ chưa mang thai chị đến khi chị ra đời. Cứ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới được cái tên Trần Ngọc Thảo Linh. Còn dư ra cái tên Trần Ngọc Thảo Chi vì nghĩ là sinh đôi thì hai đứa đều là gái cơ, anh Tuấn Anh sinh ra trong sự tủi thân rồi.

Đấy. Nghe lịch sử đặt tên con của bác Trần là biết địa vị trong nhà nó hơn kém như thế nào. Chị được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, muốn gì có nó, thích gì làm nấy. Anh cả của chị không ngăn cấm nổi còn Vũ thì không thể cãi lại. Mọi thứ luôn theo ý chị kể cả khi đã lấy chồng, nghe nói chồng cũng chiều chuộng dữ lắm. Cả nhà chồng cũng đều thương yêu chị, từ bố chồng đến anh chồng đều hết lòng nâng đỡ. Người ta con gái về ở nhà chồng thì than ngắn thở dài, chị thì mỗi ngày há miệng cười đến nỗi bây giờ không ngậm lại được, chỉ hận biết thế không lấy chồng sớm hơn.

Lê Dương: [Thím bảo mặc kệ cậu được bao bọc như nào, đòi cậu phải đến ăn cho bằng được]

Lê Dương: [Thím nói lần cuối gặp cậu là trước giáng sinh, lúc đó cậu gầy quá nên phải bắt cậu đến ăn cho người tròn thì mới được về]

Ôi trời, tôi lăn về à?

Lê Dương: [Em gái tôi nghe cậu đến ăn không hiểu sao hứng khởi lắm, giục tôi phải mang cậu đến liền]

Lê Dương: [100% phiếu đồng tình. Cậu đến ăn nhé?]

Sao em gái Dương lại muốn gặp tôi nhỉ? Tôi không nghe nhiều về con bé từ Dương, mỗi lần Dương nhắc đến chỉ toàn là về việc con bé rất xinh và được nhiều người thương yêu trộm nhớ. Tóm lại cậu ta tự hào vì có cô em gái xinh xắn. Hết.

Nhà Dương hẹn ăn vào tối chủ nhật, còn hai ngày nữa mới đến hẹn. Kịp để tôi chuẩn bị quần áo và quà bánh mang đến. Tôi biết nhà Dương giàu có, mấy cái thứ bánh kẹo ở hàng nhà tôi chẳng là con tôm, con tép gì nhưng tôi tin quà quan trọng là cái tấm lòng. Đây là lòng tin của người nghèo. Tôi gọi hỏi Vũ về loại bánh kẹo mà chị Linh thích, tôi biết quà lấy được lòng chị thì sẽ lấy lòng được cả nhà. Ông và bố của Vũ đã đi vào SG công tác rồi, giờ chủ nhà chắc chắn là chị Linh.

[Tối chủ nhật tôi có buổi học ở trung tâm ôn thi Ielts nên không đến đấy ăn. Nếu bà vẫn ngại thì để mai tôi nói lại với chị lần nữa.] Giọng Vũ dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Nhưng thế thì kì cục lắm."

[Thích làm gì thì làm, sao phải miễn cưỡng?]

"Đó là chị ông thì dễ cho ông rồi. Tôi đâu phải đâu mà nhận lời rồi giờ lại hủy? Không nể mặt người lớn."

[...] Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Vũ ở đầu dây bên kia. Cậu ấy cười cái gì trong lúc lòng tôi đang rối như tơ vò vậy?

Nếu có Vũ bên cạnh thì sự chú ý của chị Linh sẽ dồn vế phía cậu ấy. Vì hai chị em họ hay gây sự với nhau lắm, lần nào gặp cũng đối đáp chí choé chẳng biết ai bên cạnh. Lúc đó chị sẽ không còn quan tâm nhiều đến tôi, chồng chị cũng sẽ chú ý đến Vũ qua chị, thế là tôi sẽ được thoải mái hơn chút. Giờ cậu ấy lại đi học mất, bỏ tôi lại. Tôi biết phải làm sao với một người hướng ngoại nói 5 câu chuyện trong 10 phút như chị Linh?

[Vẫn còn có Dương mà. Có cậu ta bên cạnh, cậu ta nói đỡ cho bà.]

"Nói đỡ cho tôi hay hùa vào trêu tôi vậy huhu."

Tại sao Vũ lại đặt niềm tin vào báo đời Lê Dương vậy kìa? Cậu ta chắc chắn sẽ chỉ hùa theo ăn hiếp tôi thôi.

"Vũ ơi, t..."

Rầm!?

Tôi giật mình.

Tiếng đóng cửa to đến nỗi tôi nằm trong phòng của mình mà còn nghe thấy. Đã vang to đến vậy thì có lẽ là từ phòng em gái tôi rồi. Tôi hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, nói mấy câu với Vũ rồi cúp máy để ra xem.

Tôi đứng trước cửa Minh Tú gõ cửa mấy cái hỏi nó có chuyện gì nhưng mãi không thấy nó trả lời. Tôi gõ lần hai thì mới thấy nó lên tiếng: "Chẳng sao cả. Chị kệ em."

Nghe giọng nó hét có vẻ như đang khóc. Gần 10 giờ tối nó mới về, vừa về thì lại khóc lóc. Tôi lo không biết có chuyện gì xảy ra nên đi xuống nhà tìm bố mẹ. Vừa xuống nhà đã thấy mẹ mặt mày nhăn nhó, miệng lẩm bẩm như đang mắng. Mẹ thấy tôi thì giận lây.

"Mày không biết để ý đến em giúp bố mẹ. Để nó đi ăn chơi, đàn đúm đến giờ này mới về. Lại còn toàn với mấy cái thằng con hút hít trông kinh người. Eo ơi cái thể loại con gái con đứa..."

Mẹ tôi chửi người thì kinh nhất cái xóm này rồi, đã thế lại còn dai nữa nên hai chị em tôi chẳng bao giờ đụng đến mẹ. Không phải lúc nào tôi cũng để ý đến con bé được, nhất là chuyện bạn bè của nó. Tôi kết bạn khó còn đi dạy ai trời?

Mẹ tôi mắng nó từ dưới nhà lên đến trên phòng, mấy chục phút mới thôi. Mấy đứa bạn lần trước đèo nó về tôi thấy không phải dạng hiền lành nhưng tính tình cũng tốt bụng lắm. Vậy mà mẹ lại mắng dữ như thế, chắc con bé mới kết thêm bạn bè mới. Bọn tôi không bao giờ kể chuyện bạn bè của nhau, chuyện trường lớp có thể đôi khi chứ kết giao người này người kia thì không.

Tôi nghĩ chắc chỉ là chuyện hiểu lầm cỏn con, mai hai mẹ con làm hoà thôi nhưng không phải. Tôi quên em tôi tính khí nóng nảy, bướng bỉnh y như mẹ. Hôm sau, sáng nó đi học sớm, chiều thì bỏ sang nhà ông bà không chịu về. Gọi điện, nhắn tin không trả lời. Bà thì thương cháu, bà còn bênh không trả nó về. Buổi tối đợi mãi không thấy nó tự về nên bố tôi cũng đành bảo thôi, nó ở nhà ông bà ít hôm để cả hai mẹ con cùng bớt nóng cũng được.

Tôi có kể cho Vũ nghe, Vũ cũng nói để con bé ở bên ông bà sẽ dễ quản hơn, ông bà sẽ trị được nó. Ông bà tôi á? Bà thì chiều cháu mà ông thì chiều bà. Tôi tưởng được chiều thì hư thêm chứ sao lại trị được nhỉ?

Thấy trong nhà căng thẳng quá nên tôi chưa xin bố mẹ đi được. Đến sáng chủ nhật khi dậy tôi mới lấy được dũng khí mở lời. Tôi ra hàng tiện lựa bánh kẹo tặng nhà Dương, đồng thời xin bố buổi tối qua đấy ăn. Mà nhà bên đấy ăn muộn có lẽ tôi cũng phải muộn mới về.

Tôi không nói là sang nhà Dương, mà là sang nhà chị Linh, chị của Vũ. Vì tôi biết gia đình mình quý gia đình bên đó như thế nào. Chắc bố mẹ cũng không biết chị của Vũ là thím của Dương đâu.

Đấy là tôi nghĩ thế thôi.

"Cái Thảo Linh á? Vợ của chú thằng Dương bạn con đúng không? Mẹ nghe nó kể rồi." Mẹ tôi từ đâu chen vào hỏi. Giờ trong ấn tượng của mẹ, chị ấy không phải chị của Vũ nữa mà là thím của Dương rồi à?

"Đi đi, đi đi. Có cả thằng bé Dương nữa phải không? Con đi đi, mang nhiều bánh kẹo tặng nhà đó một chút. Sau này lại mời thằng bé về nhà mình ăn cơm." Mẹ tôi vừa nói vừa sắp xếp thêm mấy hộp kẹo để vào túi.

Mẹ tôi ấy à. Sau mấy dịp Dương qua đây thì mẹ tôi quý cậu ta lắm. Bữa ăn lẩu qua đêm tại nhà Dương, mẹ tôi gửi bao nhiêu đồ cũng là vì biết được tôi đến nhà cậu ta ăn. Lúc tôi đi tham quan, thay vì cho tôi thì mẹ chỉ dúi đồ để tôi mang đến cho cậu ta. Trước, nhà này có cậu con trai thất lạc tên Vũ, giờ có thêm cậu con trai lạc nữa tên Dương. Hai chị em tôi đến khổ.

"Ôi trời ạ, có thêm nữa thì cũng chẳng bằng một bát gạo nhà người ta đâu."

Bố tôi nói rồi lại đem bớt kẹo từ trong túi ra. Ý là bảo có mang nhiều thì đối với họ đây cũng là đồ rẻ tiền mà thôi. Tôi sợ bố mẹ xung đột lại xé rách cái túi nên vội vàng cầm chạy vào nhà. Ít hay nhiều, đắt hay rẻ thì quà cũng là quà thôi. Tôi không tin chị ấy lại chê.

***

Gần đến trưa, tôi có ghé qua nhà ông bà để xem Minh Tú có quậy phá quá không. Nhưng ôi con bé ngoan ghê ta ơi, còn đang quét sân giúp ông bà nữa chứ. Ở nhà là nằm mơ cũng không thấy được cảnh tượng này đâu.

"Chị nói như thể ở nhà em lười biếng lắm ấy. Em có tự dọn phòng mình và lau dọn bếp cùng chị mà."

"Tự bày tự dọn chứ không thì ai ra dọn hộ?"

Con bé lườm tôi rồi hất mặt đi vào nhà. Tôi nói đúng mà, nó chỉ dọn những thứ nó bày ra trước mắt thôi, còn việc dọn dẹp nhà cửa chung thì tôi và bố làm. Nếu có làm được thêm một việc, chắc là việc bỏ quần áo bẩn vào máy giặt.

Tôi cười, cất cái chổi về chỗ cũ rồi mới vào nhà. Vừa bước vào nhà thì tôi thấy Vũ từ bếp đi ra, tôi giật mình ngơ ngác nhìn cậu ấy. Hỏi sao cậu ấy là ở đây?

Có lẽ giọng tôi hơi to nên bà nội ở trên lầu nghe thấy liền lên tiếng, vội vàng chạy xuống xem. "Cháu yêu của bà đấy à? Hoa phải không con?"

Tôi vâng vâng dạ dạ mỉm cười chào bà. Bà ôm tôi, như bao lần hai bà cháu gặp đều như thế. Bà vui lắm, bảo mấy đứa cháu bà yêu có đông đủ ở nhà bà nên bà mừng. Nghe bà nói một hồi tôi mới biết thì ra Vũ hôm qua cũng tới đây, còn là người dắt con bé tới đây. Tôi giật mình. Thì ra cậu ấy đã biết hết chuyện của Tú rồi, thế mà tối qua kể cậu ấy vẫn nghe như thật.

"Tôi đâu biết lý do con bé không muốn về là gì? Bà kể tôi mới biết thôi. Hứa sẽ không kể với ai nên mới dắt được nó về đây đấy." Vũ cười khi thấy tôi phản ứng gay gắt.

Ông nội bảo tôi, dù lý do có là gì thì khi Tú qua đây bà nội cũng vui lắm. Thấy cả Vũ và tôi cùng qua chơi bà cười tít cả mắt không ngưng. Ông dặn sau này cứ cãi nhau thì qua hết đây cho bà vui cũng được. Ủa ông ơi, ông phải khuyên là đừng có lần sau chứ?

Vì bà níu quá nên tôi và Vũ ngồi lại ăn trưa cùng nhà ông bà luôn. Đã lâu rồi tôi không được ăn món bà làm, không còn nhớ mùi vị nữa nhưng bây giờ ăn thấy ngon lắm. Ông bà có tuổi ăn uống thanh đạm, mà đồ ăn thanh đạm lại quá chuẩn khẩu vị của tôi. Tôi ăn liền hai bát cơm, tự nhận ra lâu lắm rồi mới có bữa ăn nhiều thế. Em tôi háu ăn, ăn tận ba bát. Tôi nghĩ thực ra hai chị em đến đây kể ra cũng vui. Đồ ăn ngon mà bà thì cưng nựng lên tận mây trời. Tôi ngồi với bà cả buổi chiều mà bà chỉ nói yêu tôi, yêu chúng tôi mãi thôi. Nhà tôi có bà là người ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro