Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương mời tôi đến ăn nên cậu ta bảo sẽ tạt qua đón tôi đi cùng. Nghe xong, tôi tưởng Dương sẽ đến đón bằng con xe máy cậu ta hay đi tới trường cơ. Nhưng cậu ta mang con xe bốn bánh lần trước đỗ ở bệnh viện đến đón ạ. Giờ mới hết hoàng hôn thôi, ngoài đường còn đông người qua lại lắm, vậy mà cậu ta không những đỗ trước cửa hàng nhà tôi mà lại còn gọi to tên tôi nữa. Ôi hàng xóm ơi, hãy nghe cháu giải thích.

Tôi vội vàng chào bố mẹ rồi lên xe, nhanh nhanh bảo anh tài xế cho xe lăn bánh đi. Tôi không tưởng tượng được mai ra bán hàng sẽ phải trả lời bao nhiêu câu hỏi.

Tôi quay sang trách Dương ngồi cạnh, giải quyết hiểu lầm ở trường chưa đủ hay sao mà giờ ở nhà tôi cũng phải đau đầu nữa. Nhưng nói được mấy câu tôi lại thôi vì tôi say xe, tôi không thích nói chuyện nhiều. Tôi ngồi im để Dương thắt dây an toàn. Cậu ta mỉm cười rất vui vẻ, bảo tôi là rồi hàng xóm sẽ quen thôi. Nhìn cậu ta cười mà tôi muốn đánh ghê.

Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nói chuyện có chút đã hơi thấy choáng váng đầu óc rồi. Tôi và ô tô đúng là không đội trời chung.

Dương chịu ngồi im được mấy phút thì lại lên tiếng: "Cậu đừng bận tâm đến hàng xóm nữa. Có nói ra nói vô thì cứ để ngoài tai là được."

"Ừm." Tôi đáp.

"Đâu phải hàng xóm nhà cậu chưa biết đến tôi đâu, lần trước đến mấy lần ai cũng rõ cả rồi."

"..."

"Tại sao cậu lại sợ mọi người biết về chuyện chúng ta?"

"..." Gì vậy công tử Lê Dương?

"Tôi rất đẹp trai mà, lại còn là con nhà giàu, học cũng khá xuất sắc. Hoàn hảo như vậy mà cậu cũng thấy mất mặt?"

"?" Tôi.

"!?" Anh tài xế hình như cũng hoang mang, liếc gương chiếu hậu nhìn chúng tôi mấy cái. Ngại quá công tử ạ.

"Này, nói chuyện. Quay mặt lại đây." Giọng Dương bắt đầu mang mấy phần tức giận.

Tôi ngồi trên xe khó chịu, cậu ta nói nhiều thì thôi đành chấp nhận một chút, giờ lại còn vô cớ tức giận với tôi khiến tôi bỗng dưng phát cáu quay sang mắng một tiếng: "Ồn ào quá."

"..." Hoàng Dương.

"..." Anh tài xế.

Thực ra tôi mắng với giọng nhẹ lắm, nhưng hiệu quả mang lại rất cao. Trong xe yên tĩnh hẳn khiến tôi có chút nhẹ nhõm.

Mấy người hàng xóm quanh nhà tôi không tầm thường. Tra hỏi phải hơn cả điều tra viên. Nếu lần tới Dương có qua chơi, tôi sợ cậu ta bị tra hỏi sẽ ớn đến già. Ở trường mấy đứa cùng trang lứa thì chẳng sao, đây là người lớn không thể hỗn hào. Bị hiểu lầm rồi bị tra khảo, trần đời này ai lại thích bị như thế?

Trộm vía cả quãng đường đến nhà Dương tôi không còn phải tiếp chuyện cậu ta nữa. Thường ngày Dương nói nhiều lắm, chắc biết tôi say xe rồi nên cậu ta cũng biết điều.

Khi đến nơi, Dương tháo dây an toàn cho tôi, anh tài xế cũng bước nhanh xuống xe mở cửa cho chúng tôi, còn tinh tế lấy tay chắn đầu cho tôi. Anh tài xế 10 điểm, xứng đáng có lương cao. Tôi cười cảm ơn anh, anh cũng cười nhưng không hiểu sao lại không nhìn thẳng vào mắt tôi. Trời, tôi hiếm khi có tự tin nhìn vào mặt người khác như hôm nay vậy mà người ta lại không muốn nhìn mặt tôi. Buồn ghê.

Tôi nhìn anh tài xế quay trở lại xe rồi mới quay lưng đợi Dương mở cổng, mà không cần đợi thì cổng đã từ từ mở rồi. Tôi nhìn trong nhà thấy có bác gái đang đứng nhìn ra, hình như bác mở cổng giúp, cổng tự động.

"Từ lúc gặp nhau chẳng cười với tôi cái nào. Người ta chỉ đang làm đúng việc thì lại cười với người ta."

Tôi tặc lưỡi quay sang liếc nhìn Dương. Lại là cái tính hơn thua. Công tử Lê Dương cái gì chẳng có mà cứ phải tị nạnh thôi.

"Dương về rồi. Thím và cái út nhà mình ngóng con và bạn mãi." Bác gái vừa mở cổng giúp chúng tôi mỉm cười rồi nói.

Tôi cúi đầu chào một tiếng bác, vì chưa biết thân phận nên tôi chỉ dám chào thôi chứ chưa đả động gì. Bác cũng cười với tôi, nói bác là người giúp việc lâu năm của nhà này, dù đã già nhưng vì được mọi người yêu mến nên vẫn còn ở lại đây dạy bảo người mới việc vặt.

À, đây chẳng lẽ là quản gia trong giới thượng lưu giống tiểu thuyết, truyện tranh tổng tài?

Tôi lễ phép cười với bác, cùng bác và Dương dẫn vào nhà. Lúc liếc sang Dương vẫn thấy cậu ta đang bơ tôi.

Nhưng Dương ơi biết làm sao giờ, mối lo lắng của tôi hiện tại là phải cư xử và xưng hô với mọi người trong nhà như thế nào cơ. Tôi mong sao sẽ như Vũ nói. Có Dương ở đây cậu ta sẽ giúp tôi nói đỡ một chút. Nhưng như đã dự đoán. Báo đời Lê Dương mãi chỉ có thể báo hoặc không báo thôi, chứ không thể nào giúp được tôi cái gì.

"Cái Hoa đến rồi hả em? Vào đây, vào đây. Lại đây với chị." Tôi chưa gì đã nghe thấy giọng chị Linh từ phòng khách vang ra rồi, từ lúc chưa thấy mặt đến lúc thấy mặt chị ấy vẫn không ngớt một câu nào.

Tôi lễ phép chào chị rồi quay sang nhìn chồng chị phía sau. Dương chào chú thím xong xuôi rồi, còn tôi? Tôi phải chào như nào với chồng của người tôi gọi bằng chị, mà lại còn là chú của bạn tôi?

Tôi nhìn sang Dương mong chờ sự giúp đỡ nhưng cậu ta vẫn hậm hực vì chuyện hơn thua ở ngoài cổng. Tôi không biết phải làm sao lại nhìn sang chị của Vũ. May quá chị ấy hiểu nên nhìn tôi cười trừ.

"Ôi chao, không cần quá phép tắc trong chào hỏi. Thích gọi gì cũng được. Anh ấy tên Hoàng, hơn em 15 tuổi, cứ gọi chú đi."

Dù nghe chị nói xong mặt chú của Dương hơi cứng ngắc nhưng tôi không còn cách nào khác, đành chào một tiếng chú. Chú bất lực nhìn chị Linh rồi nhìn tôi ừ. Tôi đưa túi quà của mình cho chị, kể với chị là sợ chị không hài lòng nên còn cố tình gọi hỏi Vũ trước. Chị nhìn tôi cười tít cả mắt, nói tặng quà gì cũng được mà không tặng cũng chẳng sao. Còn nói nếu muốn tặng thứ chị thích thì thay vì bánh kẹo, tôi có thể mang tặng bản thân sang nhà chị. Ôi chị đùa gì thế?

Em gái của Dương đứng sau chị Linh. Khi tôi quay sang nhìn thì con bé cười ngoan ngoãn chào. Tôi cũng cười với con bé. Con bé đúng là xinh đáo để, y như lời Dương nói, vừa nhìn đã thấy muốn thương muốn yêu. Lại còn bằng tuổi em gái tôi, nhưng thay vì trông đanh đá như em gái tôi thì con bé lại trông nhỏ nhắn, ngọt ngào.

"Này, này. Náo nhiệt như vậy. Chị đây còn tưởng mình không phải là khách mà chỉ là người qua đường đấy."

Cả nhà đều bước đến chỗ chúng tôi ngay khi tôi vừa bước vào nhà nên tôi không để ý là còn một người đang ngồi ở sofa. Chỉ khi giọng nói kia vang lên tôi mới giật mình nhìn qua. Là một người phụ nữ, có vẻ lớn hơn chị Linh 2-3 tuổi. Để tóc tém rất cá tính, trông rất sang.

Người phụ nữ đó bước nhanh đến chỗ tôi, nhìn tôi cười rất tươi, ánh mắt như đang ngắm nghía tôi thật kỹ. "Đã nghe đến em nhiều mà bây giờ mới được gặp. Chị là Hồ Bích Hà, một đầu bếp cũng thường thôi."

"Nhiêu tuổi rồi mà còn đòi gọi bằng chị?" Chú Hoàng ngay lập tức hỏi khi chị Hà vừa dứt lời.

"Em đừng để ý đến người chú già này. Hay hơn thua lắm." Chị Hà khoác một bên tay tôi, kéo tôi đi rồi cười khổ. À, thì ra công tử Lê Dương giống chú sao?

"Chị đừng thấy con bé dễ thương mà cướp mất. Em kể là để khoe khoang với chị chứ không phải giới thiệu." Chị Linh chạy đến khoác bên tay còn lại của tôi rồi lườm sang chị Hà.

Hai người phụ nữ bỏ lại chú Hoàng cầm túi quà bất lực và cậu công tử Dương bất mãn. Thì ra có sắc nhưng không được trọng là những dáng vẻ kia sao?

Chị Bích Hà là bạn của cả chị Linh và chú Hoàng. Chị ấy về nước đã được ba tháng nhưng hôm nay mới có dịp ghé chơi và trổ tài nấu nướng. Chị bảo vốn định đến đây úp cho mỗi người nhà này một bát mì rồi về nhưng lại nghe nói có mời cả tôi đến, nên thôi nay sẽ làm các món chuẩn nhà hàng 5 sao một chút. Nhà này vì có tôi mà hưởng ké lợi lộc.

Tôi biết là chị trêu nhưng vẫn cười cảm ơn chị.

"Được rồi đấy. Con bé chắc cũng đói rồi mà cô còn nói nhiều quá." Chú Hoàng lên tiếng, có vẻ đã hết chịu nổi sự náo nhiệt của những người phụ nữ.

"Ừ nhỉ? Phải ăn chứ. Chị vào nấu ngay đây." Chị Hà vỗ tay tôi rồi tủm tỉm đi vô bếp.

Chị Linh định tiếp tục trò chuyện nhưng chú Hoàng lại kéo đi mất, bảo cái gì mà hứa phải gọi cho bố hàng ngày, nói tôi là bạn của Dương thì để Dương dẫn đi tham quan nhà trong lúc chờ đợi.

"Em nữa ạ. Em dẫn chị đi ch-..." Em gái Dương nghe chú nói xong liền đứng lên cười tươi rói nhìn tôi. Nhưng chưa nói xong đã bị Dương ngắt lời: "Ngồi im."

Con bé bĩu môi, hậm hực ngồi xuống sau khi liếc nhìn Dương. Ôi đáng yêu, xinh xắn thế này mà lại bị anh trai bắt nạt ư? Công tử Lê Dương không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Sao vậy? Để em đi cùng cũng được." Tôi nói đỡ cho con bé, mong con bé không tủi thân.

Tôi nhận ra con bé không những có ngoại hình xinh yêu mà lại còn ngoan nữa. Anh trai bảo ngồi im con bé cũng ngồi lại luôn, không đòi đi nữa. Ôi, tôi có thêm đứa em gái là con bé nữa thì chắc sẽ yêu chiều hết nước hết cái. Công tử Lê Dương thật là...tsk.

Vậy là Dương dẫn tôi đi tham quan nhà, từ ngoài nhìn đã thấy to rồi nên tôi cũng không thắc mắc bên trong sẽ rộng như nào.

Nhà Dương có một cái hồ cá nhỏ ngoài vườn, trong nhà có bể bơi, có thư phòng riêng, có cả phòng phục vụ riêng việc xem phim của chị Linh nữa, uồi xịn đét. Nghe nói trong phòng ngủ mỗi người đều có hẳn một phòng quần áo riêng, quá là giống phim Hàn thượng lưu luôn. Dương còn nói thêm là chị Linh có hẳn cái phòng để bộ sưu tập túi xách, vãi thật.

Trên sân thượng có trồng cả hoa lá, để đèn sáng như khu vườn cổ tích. Tôi đi mấy vòng để xem có những hoa gì, chắc tưởng tôi đang tìm cẩm tú nên Dương nhắc là không có cẩm tú đâu. Nhưng tôi đâu đi tìm cẩm tú đâu nên chỉ ừ nhẹ một tiếng. Khổ Dương ghê, chắc vẫn còn giận lắm mà còn phải dắt tôi đi dạo, mà cũng do cậu ta không muốn tôi đi cùng em gái cậu ta thôi. Tâm trạng tôi rất tốt, lại còn đang ham vui nên không thể dỗ dành cậu ta được, đành phải để cậu ta tự nguôi ngoa thôi, nói nữa lại sợ mất hoà khí.

Tôi ngồi xuống ở cạnh mấy chậu hoa bé để xem rõ hơn. Tôi nhớ ở nhà bà cũng có hoa này, nhưng chẳng nhớ nổi là hoa gì.

"Cậu nói chuyện với tôi đi, đừng giận nữa."

"Hả?"

Tôi ngay lập tức đáp lại như phản xạ. Vì mải tập trung vào mấy bông hoa quá nên não tôi nhất thời không load được lời Dương. Tôi quay lại nhìn Dương, bắt gặp ánh mắt đầy tức giận và bất mãn của cậu ta. Nhưng nhanh lắm, cậu ta quay đi ngay.

Ủa, tôi giận cậu ta cái gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro