Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng, để xem Dương muốn gì và đồng thời để suy nghĩ xem bản thân đang giận dỗi gì cậu ta.

Tôi đã lơ cậu ta khi nói chuyện cùng chị Hà và chị Linh?

Tôi chen vào giữa chuyện của cậu ta với em gái?

Tôi cười với anh tài xế?

Hay tôi mắng cậu ta trước mặt anh tài xế?

Nhưng suy cho cùng là lỗi tôi mà, tôi giận ngược sao?

"Trên xe...tôi không kiểm soát được nên đã hơi tức giận. Tôi sẽ chú ý hơn." Dương nói, chen ngang suy nghĩ của tôi. À tôi nhớ ra rồi.

Cậu ta chưa nhìn thẳng mặt tôi nhưng tôi biết dáng vẻ tức giận vừa rồi đã bay phân nửa theo làn gió trên này rồi. Dương dễ nổi nóng lắm, nhưng lúc nào nói chuyện thì cậu ta cũng luôn tự bình tĩnh lại được ngay. Không biết phải khen hay chê đây.

Thì ra Dương nghĩ tôi đang giận nên mới giận ngược lại tôi sao? Gì đây, chẳng giống công tử Lê Dương chút nào.

Tôi bật cười, lúc cậu ta chịu quay sang nhìn thì tôi mới bắt đầu xua tay nói không giận. Thì thực ra là tôi không giận thật, có gì đâu mà phải làm quá lên. Chỉ là say xe khiến tôi khó chịu trong người nên mới thái độ một chút. Không nghĩ cậu ta lại suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Bây giờ cậu mới cười với tôi này. Từ lúc gặp nhau cậu nhìn ai cũng cười, chỉ có tôi là mặt hậm hực, lườm nguýt."

Trời, sao cậu ta để ý nhiều thứ quá.

"Cậu không thèm giúp đỡ tôi chào hỏi thì thôi đi, còn chấp nhặt việc cười hay không cười nữa." Tôi trả treo. Cậu ta nín họng luôn.

Dương bước đến nắn hai bên vai tôi như dỗ dành nói xin lỗi. Cậu ta hứa lát nữa sẽ nói chuyện thay phần tôi. Thôi, tôi tạm chấp nhận.

***

Chị Hà làm hai món khai vị, ba món chính và một món tráng miệng. Hai món khai vị là salad rau củ và súp hải sản rất ngon, tôi ăn mà mắt sáng rực. Chị nhìn tôi ăn ngon miệng mà cười, nói biết ngay là tôi sẽ thích. Đầu bếp bây giờ chỉ nhìn mặt cũng đoán được khẩu vị khách hàng rồi sao?

"Bò bít tết hơi đậm vị chắc em có thể chưa ưng nhưng vẫn phải ăn mấy miếng đi nha. Phải nạp đầy đủ chất."

Chị Hà nói khi bắt đầu mang các món chính ra. Tôi thấy có miền xào, bò bít tết và tôm sốt trứng muối. Thực ra tôi đều ăn được, không có vấn đề gì cả. Tôi còn lo mình không biết từ chối như nào nếu gặp phải món không ăn được, nhưng may ghê chị ấy là đầu bếp đọc được suy nghĩ của người khác hay sao ấy.

Dương ngồi cạnh cắt bít tết cho tôi khi tôi ngồi ăn miến cùng chị Linh. Đáng lẽ vừa nãy ngồi vào bàn ăn là tôi ngồi giữa chị Linh và chị Hà cơ. Nhưng Dương trả treo với hai chị một lúc mới dựt được một chỗ ngồi bên tay phải tôi. Chị Hà còn hậm hực bảo Dương là nãy còn lơ tôi mà giờ lại tranh giành quá, chê cậu ta giống chú Hoàng.

"Con đừng quá chiều theo nó. Nó tính tình khó chiều. Nếu không chịu được cứ đá nó ra chỗ khác, mặc kệ nó." Chú Hoàng nói, không biết có phải chú cháu thật không mà thấy chú chẳng nói đỡ cho miếng nào luôn á.

"Đừng nghe chú nói nữa. Cậu ăn đi, tôi đã cắt thì cậu phải ăn hết." Dương đem đĩa bít tết được cắt đẹp mắt trả về cho tôi, chắc biết tôi không kén ăn món này nên bắt tôi ăn đây mà. Tôi cũng không chắc mình có thể ăn hết không nên chưa trả lời vội. Nhưng ở dưới bàn Dương huých nhẹ chân một cái nên tôi đành "Ừ, biết rồi". Thực ra tôi biết nếu không ăn hết cậu ta cũng chẳng trách tôi đâu, nhưng là tôi biết thôi còn người khác thì không.

"Đừng có bắt nạt con bé."

Chị Linh, chị Hà và chú Hoàng cùng đồng thanh khiến tôi và Dương đều giật mình. Em gái Dương ngồi đối diện tôi khẽ phì cười liếc đểu anh trai mình một cái. Tôi nghĩ là Dương đang bị người nhà bắt nạt thì đúng hơn.

Lúc ăn tráng miệng xong chị Linh dẫn tôi đi xem phòng sưu tập túi xách của chị. Còn hỏi nếu tôi thích cái nào chị sẽ cho tôi cái đấy. Thật sự là không cần đâu chị. Ai đời mang đến túi quà chưa đến 500k rồi nhận lại cái túi xách chục củ hoặc có khi hơn, tôi không biết nữa.

"Chị ơi, trong phòng em có mấy cái lắc tay rất đẹp. Chị có thích đeo không? Em tặng chị." Em gái Dương cũng nói muốn tặng quà tôi. Ôi phụ nữ nhà này sao thế? Sao thích tặng quà thế?

"Cần gì mấy thứ đó. Cậu có sẵn thứ tuyệt vời nhất trên đời này rồi." Dương nói rồi nắm lấy tay tôi, ý là tôi có cậu ta. Tôi phì cười một cái rất đểu rồi hất tay ra, tỏ ý chê.

"Con ra chỗ khác chơi. Con bé là người của thím." Chị Linh nắm lấy cánh tay tôi kéo đi, tôi quay lại thì thấy chị Hà và bé em gái cũng cười khẩy một cái rồi bước đi cùng. Dương có chắc trong nhà mình không bị ghẻ lạnh không?

Chị Linh nói tôi ngồi đến 9 rưỡi 10 giờ kém rồi hãng về, cũng chỉ vừa mới ăn xong, cứ đi dạo quanh nhà cho dễ tiêu một lúc. Tôi đã xin bố mẹ về trễ rồi nên không thấy có vấn đề gì.

Các chị lại kéo tôi ra phòng khách ngồi nói chuyện y như lúc tôi mới đến. Các chị hỏi han về việc học hành của tôi, sức khoẻ của gia đình, chị Linh còn hỏi về Vũ nữa. Chị Hà và chị Linh đúng là rất thân nhé, hai chị ấy thay nhau nói không rớt chữ nào, chủ đề nào cũng có thể nói. Tôi đôi khi chỉ ậm ừ thôi.

"Con mời Hoa đến để chơi với con, thím và cô sao lại độc chiếm cậu ấy vậy?" Dương hết chịu nổi rồi nên lên tiếng. Trời ơi cậu ta cũng nói nhiều y như hai chị thôi có khác gì nhau đâu?

"Con ngày nào đến trường chẳng gặp con bé? Thím có mấy khi mà con tính toán với cả thím?" Chị Linh.

"Này oắt con, nếu thím cậu gọi là ít gặp thì chị đây gọi làm hiếm gặp. Đừng tính thiệt hơn nữa." Chị Hà.

Hai bên không ai chịu nhường ai. Nói thật là chẳng ai cứu tôi được lúc này.

Nói chuyện cả một buổi tối tôi bắt đầu thấy hơi mất năng lượng, giờ nghe cả nhà cãi nhau tôi còn rớt tâm trạng thậm tệ hơn. Dương cãi không lại hai chị nên quyết định dùng đến hành động, đứng bật dậy nắm lấy cổ tay tôi định kéo đi nhưng hai chị hai bên giữ tôi lại ngay.

'Ôi trời, bình tĩnh nào gia đình mình ơi.'_ Lòng tôi bối rối vô cùng.

Vừa đúng lúc tình hình căng thẳng thì chuông điện thoại tôi reo lên, tôi lục trong túi ra thấy là Vũ gọi liền mừng rỡ. Là vị cứu tinh của cuộc đời tôi đây mà.

"Là Vũ gọi ạ. Chị ơi, em ra ngoài nghe máy một chút." Tôi quay sang nói với chị Linh, chị bĩu môi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cuộc đời có mấy khi thoát khỏi cơn bão thành công như thế này?

[Sao thế? Vui lắm à?] Giọng Vũ vang lên mang theo ý cười khi nghe tôi vừa cười vừa nhấc máy.

"Ừm, ông gọi đúng lúc lắm. Trong nhà Dương với hai chị căng thẳng ghê, tôi sợ hết hồn"

[Làm khó bà à? Muộn rồi sao còn chưa về?]

"Không, các chị dễ thương lắm. Thích nói chuyện, chưa muốn cho tôi về. Dương cũng thế."

Tôi kể cho Vũ nghe, từ chuyện Dương đến đón tôi rồi hai đứa mâu thuẫn, đến tham quan nhà rồi bữa ăn mà chị Hà nấu. Tôi khen đồ chị làm quá trời, tiếc Vũ phải đi học không có đến ăn được. Tôi còn kể việc Dương ở nhà bị ghẻ lạnh như nào nữa, rất đáng thương.

"Hoa ơi, chị sợ em gọi điện thoại đến cả giờ về luôn quá. Sao Vũ nó đành hanh quá vậy em?"

Chị Linh gọi tôi vọng từ phòng khách ra. Có lẽ giọng chị to nên vang cả vào điện thoại Vũ cũng nghe thấy, cậu ấy bảo đưa máy nói chuyện với chị một lúc.

Tôi cũng đưa máy cho chị, chị nhận ngay. Như tôi đã nói, hai chị em họ chí choé nhau suốt ngày. Chị ấy vừa nghe máy đã cáu kỉnh nói như rap vào điện thoại, không biết Vũ có nghe được hết không. Nhưng sau cùng khi trả lại điện thoại cho tôi, chị ấy bảo tôi nên đi về, lần sau lại ghé qua chơi.

"Sao bảo 10 giờ kém? Để chị nói chuyện với con bé thêm một lúc." Chị Hà vẫn níu tôi lại chưa muốn rời.

Chị Linh cười bảo để dịp tết lại mời tôi qua hoặc sẽ cùng chị Hà đến tìm tôi. Chứ bây giờ để tôi về muộn bố mẹ tôi lo. Mà chị cãi nhau với Vũ xong cũng mệt rồi. Ôi trời, thì ra chị ấy cũng biết mệt.

"Tốt rồi. Tôi đưa cậu về." Dương nắm lấy cổ tay tôi cười. Có vẻ cũng muốn tôi thoát khỏi đây rồi.

Trước khi về chị Hà ra vẻ tiếc nuối nhét vào tay tôi mấy gói bánh quy chị tự làm mang đến, chị làm ít ít thôi đều là dành hết cho tôi chứ không cho nhà Dương gói nào. Chị Linh nghe xong trợn mắt đạp cho chị Hà một cái rồi tranh với tôi một gói để ăn thử. Tôi cũng cho em gái Dương một gói, đút cho em một cái ăn thử, bản thân cũng ăn thử luôn.

"Ngon ghê. Thế mà lại ích kỷ." Chị Linh lườm chị Hà. Tôi ăn thử rồi nên cũng biết, đúng là ngon lắm, hơi ngọt so với khẩu vị của tôi nhưng vẫn 10 điểm nha. Nhưng mà vị này quen lắm, có lẽ tôi đã ăn ở hàng nào rồi, đó là hàng chị ấy mở sao? Tôi không dám hỏi mà quay sang đút thử cho Dương một miếng, hỏi cậu ta có thấy vị quen quen không. Và cậu ta trả lời không biết, ôi tôi hi vọng cái gì...

***

Lần này về lại đổi xe và người lái khác, Dương nói mượn xe và tài xế của chú Hoàng để tôi thoải mái. Đổi thành cái xe to hơn cũng không khiến tôi thấy dễ chịu thêm phần nào đâu công tử Lê Dương.

"Ngày mai đi học về, tôi đèo cậu về nhé? Đi xe máy thôi, không đi ô tô đâu."

"Thôi, không cần đâu."

Tôi từ chối, vì mai tôi không về nhà mình mà là muốn qua nhà ông bà nội. Tôi còn định ngủ lại một hôm nữa, vì thứ 3 được nghỉ. Giờ đây nhà tôi quý Dương hơn con, tôi có mỗi ông bà để dựa dẫm mà giờ cậu ta còn cướp mất ông bà tôi nữa thì đúng là tôi chỉ có nước ra đường ở cho xong.

Chưa đi đến trước ngõ tôi đã nhìn thấy bố mẹ đứng ngoài ngó nghiêng như đang tìm kiếm cái gì rồi. Lúc tôi xuống xe ngơ ngác hỏi thì mới biết hoá ra bố mẹ đang đợi tôi. Mà đúng hơn là có bố đợi thôi chứ mẹ tôi vừa thấy Dương là ra vỗ vai chào hỏi ngay.

Gì mà con vất vả quá, đem cả cái Hoa nhà bác về tận nhà. Mẹ hỏi tôi ở đấy có làm phiền gia đình Dương không, có nhận quà nhà tôi mang đến không. Lúc Dương trả lời là gia đình ai cũng yêu quý tôi thì mẹ cười tít cả mắt. Vỗ vai nói tốt rồi, tốt rồi. Sao tôi thấy thái độ này cứ sai sai?

Bố tôi không hỏi gì tôi tưởng bố không tò mò, ai dè Dương vừa về bố đã kéo tôi vào ngồi một góc để hỏi. Bố hỏi tôi nhà bên đấy thế nào? Đối xử với tôi ra sao? Có gây khó dễ cho tôi không? Dương ở trước mặt gia đình đối với tôi có khác gì bình thường không?

"Kìa bố. Sao bố hỏi như con vừa đi ra mắt nhà người yêu thế?"

"Ừ. Đâu phải đâu nhỉ? Nhà đấy còn là nhà chồng của chị Vũ nữa phải không?" Bố lại hỏi. Nhưng tôi chưa kịp trả lời bố đã bỏ đi. Bố ơi, mục đích hỏi là gì ạ?

"Sau này mẹ cũng phải gặp lại cái Linh mới được." Mẹ nói với tôi. Ơ? Để làm gì?

"Ừ, được được. Tôi cũng muốn nói chuyện với con bé." Bố tôi nghe thế cũng gật đầu đồng tình.

"???" Tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro