01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 là tháng của những mưa bất chợt, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi rả rích đẩy không khí xuống dưới mức ẩm thấp nhất. Thanh An đứng dưới mái hiên căn nhà của nó, đưa mắt nhìn chăm chăm về một phía. Mà phía đó chính là con đường dẫn thẳng vào trong nhà của nó cùng với hơn chục căn nhà khác, nhà của nó ở lưng chừng những căn nhà khác. Hàng sớm xung quanh nhà hay những người chạy mưa về nhà đi ngang qua nhà nó thấy nó đứng cũng đều thắc mắc rằng cái con đường này thì nó có gì đáng để người ta phải đứng giữa một cái thời tiết như vậy để nhìn chăm chú đến thế bây giờ không phải nên nằm trong nhà mà đắp chăn không phải sướng cái thân hay sao chứ. Ừ nó cũng chẳng qua chỉ là một con đường eo hẹp được rải đá xanh dẫn sâu vào trong 1cái làng nghèo, duy đặt biệt thì chỉ có đoạn gần trước đoạn sắp tới nhà nó thì ở hai bên được trồng một hàng dài hoa hướng dương nhưng dường như chỉ vừa mới được trồng cách đây không lâu bởi vì nó chỉ cao vừa đến ngang tầm gối. Cũng chẳng có gì đáng để bản thân phải chịu cái không khí ẩm thấp đến khó chịu ấy mà đứng nhìn mấy cái bông hoa vô nghĩa, à mà nói hoa thì cũng không phải bởi vì nó đã kịp ra hoa đâu cùng lắm thì chỉ nhìn thấy vài ba cái lá cây mà thôi. Ai đi ngang mà lỡ bắt gặp cảnh An đứng như thế cũng thắc mắc nhưng rồi cũng kệ ai mà rảnh đâu lại đi quan tâm một thằng mồ côi như nó đang làm gì cơ chứ. Thấy rồi cũng chỉ thắc mắc lúc đầu chứ việc này xảy ra từ cái lúc con đường dẫn vào nhà nó chỉ toàn là cỏ rồi. Nói không xa thì mấy cái cây hoa hướng dương kia mới chỉ mới được An trồng cách đây hơn 1 tháng thôi. Đúng thật là lúc đầu khi nó cầm cuốc ra mà phác cây cỏ dại dọc hai bên đường để trồng một loại cây gì đó làm mọi người ai ai cũng thắc mắc không thôi. Chẳng phải vì họ quan tâm đến nó mà là do họ thắc mắc là từ khi họ biết đến sự xuất hiện của nó thì rất ít khi thấy nó ra khỏi nhà vào buổi chiều luôn ấy chứ đừng nói gì là buổi sáng lúc người ta ra đồng như thế. Nhưng một hôm hai rồi lại ba mọi người cũng chả buồn mà để ý đến nó nữa. Bây giờ đã là hơn 1 tháng sau mọi người mới biết rằng ồ hoá ra thằng An nó trồng hoa hướng dương, nhưng mà khi không nghĩ cũng lạ thay nó tự dưng lại trồng hoa hướng dương làm gì trồng nhiều thế để làm gì? Có thích thì trồng 1 vài cây trước nhà chứ hà cớ chi mà lại trồng tận 2 hàng cây dài như thế để làm gì dọn cho mệt người cứ thích đày thân mới chịu hay sao?
Nghĩ rồi cũng thôi thắc mắc chuyện của nó, mọi người lại quay trở về với cuộc sống bận rộn thường ngày bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền không cho phép họ để ý quá nhiều đến nó.
Thằng An nó bị cái gì mà cả tháng nay từ lúc tui thấy nó trồng mấy cây gì nói bông mà ngó không thấy cái bông nào mà thấy lá không. Xong chốc là tui thấy nó hết ra rồi lại vào xong cứ đứng đờ người ở trước nhà nhìn ra đường làm gì mãi ấy nhỉ?. Tiếng của ông tư Dinh hàng xóm gần nhà thằng An hỏi vợ mình. Bây giờ mọi người ai cũng mặc kệ việc An hay ra trước nhà nhìn đăm đăm riêng chỉ có ông tư Dinh là để ý đến. Mọi người trong cái làng từ trước đến giờ là thế chẳng có ai để ý cũng cũng quan tâm đến thằng An như thế nào chỉ có nhà ông tư do không có con cái thấy An hoàn cảnh như thế nên thấy thương cảm nên nhận An làm cháu, hay hỏi han quan tâm đến An.
Cái ông này thiệt tình....
Tui sao? tui thắc mắc không biết thiệt mới hỏi bà nha, tui á ha.....bà tư còn chưa kịp nói dứt lời ông tư đã vội chiêm thêm mấy câu định nói thêm thì nghe giọng An từ bên nhà.  Ông tư đừng nói nữa bà tư còn chưa nói gì mà ông tư cứ thế chốc lại trêu bà tư dỗi dỗ mệt à nhen, ông tư muốn biết hỏi con là được mà An cười nói với 2 người vậy đấy mặc dù có hơi lớn tuổi nhưng ông bà vẫn hay chí choé với nhau như thời trẻ An cũng quá quen với chuyện phải khuyên ông tư thôi có trêu bà tư.
Mà năm nay chẳng biết cái thời tiết này bị làm sao, thất thường quá chừng mưa quá mưa. Nó mưa liên tục mấy ngày hôm nay tao ở nhà ngó qua nhìn bây vậy nữa trông mà buồn thúi ruột. Mà tao ngó mầy cả tháng nay bộ chứ mầy trông ai hả đợi cô nào sang hay sao?. Ông tư nghe An nói vậy cũng không nể nan gì mà hỏi luôn còn không quên trêu An.
A không....không có...con đâu có đâu ông cứ thế thôi con làm gì có trông cô nào.....con...con chỉ....trông mỗi Tú Anh của con thôi. Thanh An nghe ông Tư nói vừa xong liền lắp bắp trả lời.
Tú Anh hả con bé đó đi hơn 10  năm nay chẳng biết có về thật không mà m đợi nó con ơi, mà mầy đừng có nói mấy cây lá xanh xanh ngoài kia trồng cho con Tú Anh nha. Nghe An nhắc tên xong ông tư chợt nhớ ra ôi trời ạ hoá ra cái hàng hoa hướng dương là anh An nhà ta trồng cho cô vợ lúc 10 tuổi chơi cùng đấy. Cái con bé đấy thích hoa hướng dương nhất mà sao ông lại không nghĩa ra, ôi sời ạ ông già rồi không nhớ được nữa. Mà nhắc mới nhớ con bé nó dễ thương hết sức mà phải theo ba đi làm ăn xa bảo 10 năm sau thành công mới quay không biết có thành công hay không nữa mà tận bây giờ chưa thấy, nhưng mà cứ nhắc thằng An trước đã lỡ con Anh nó mà về cũng 20 tuổi chứ ít ỏi gì hẳn là phải trổ mã xinh xắn lắm, mà xinh thế là bị bọn khác cướp liền. Thằng An nó khờ lắm sao mà dành lại được.
Dạ con trồng cho Tú Anh mà có về đi ngang qua nhìn chứ con cũng không dám ra gặp. An nhỏ giọng đáp.
Gớm mở miệng ra là Tú Anh Tú Anh mầy đấy, mầy khờ sao mà khờ quá trời quá đất thương nó thì đợi nó về nói cho nó nghe đi chứ. Ông tư có vẻ bực dọc với thằng cháu của mình, thân là con trai yêu thích người ta thì phải nói cho rõ ràng chứ hà cớ gì mà mà dấu dấu diếm diếm đợi hơn 10năm mà bỏ lỡ vậy người ta đi lấy chồng thì xong chuyện. Mà bình thường thì thằng này cứ lầm lầm lì lì hiền như cục đất không tiếp xúc với người ta nhiều bây giờ đảm bảo con Tú Anh lấy chồng là nó thất tình mà nó mà thất tình nó buồn đi hen ông nghi chắc nó tách biệt với thế giới luôn quá, thôi không có được nghĩ là nói liền. Mà giờ nói gì? Ừ phải rồi xúi nó tỏ tình nghĩ xong ông tư vỗ đùi cái bép rồi nói tiếp.
Bày tỏ cảm xúc đi.
Bày...bày tỏ cảm xúc là sao hả ông, con tưởng phải tỏ tình mới đúng chứ?. Thanh An thắc mắc hỏi ừ thì trước giờ nó cũng chỉ nghe thích người ta thì phải tỏ tình thôi, mà tỏ tình thì nó biết chứ bày tỏ cảm xúc là cái gì thì nó mới được nghe lần đầu mà cho dù bây giờ ông tư có xúi nó tỏ tình thì nó cũng đâu có dám chứ. Ông tư nghe nó hỏi thì biết bản thân mình bị hớ hàng quê quá nên đành phải giải thích lấp liếm.
Thì tỏ tình là muốn người ta làm người yêu của mình còn bày tỏ cảm xúc là nói cảm xúc trong người của mầy ra, mầy thương người ta sao đó moi ruột gan ra nói. Người ta thương mầy thì người ta chịu mầy thôi.
Thiệt hả ông...vậy....à nhưng mà Tú Anh mà về là ba Tú Anh thành công vậy chắc là sẽ giàu lắm đó ông. Tâm trạng hào hứng giây trước thì giây sau đã xìu xuống của An được thu vào tầm mắt của ông tư. Ừ ông quên mất không nghĩ đế chuyện này, nếu là ngày xưa nhà con Anh cũng nghèo thì không sao còn bây giờ nếu nhà con Anh giàu liệu nhà nó có còn chịu thằng mồ côi như thằng An hay không nó có còn thích một thằng như thằng An hay không. Không khí vui tươi nãy giờ bỗng chốc trầm xuống bà tư đang ngồi trên chiếc chõng tre kế bên hào hứng nghe hai ông cháu nói chuyện nãy giờ cũng bởi câu nói của An mà trầm mặt. Liệu gia đình của Tú Anh có thay đổi tính cách khi giàu lên không, liệu Tú Anh nó có khi dễ người nghèo, khi dễ cái nơi chôn nhau cắt rốn, khi dễ cái nơi sanh ra mình khi dễ cái nơi nghèo mạc rệp này hay không. Nghĩ đến đây thì từ xa có 1 chiếc xe ô tô trắng đang rẽ mưa chạy trên con đường dẫn vào làng đến trước cổng nhà ông Dinh thì xe dừng lại. Mở cửa xe là một người đàn ông cao ráo chân đi giày da, quần áo có vẻ đắt đỏ cầm ô đen đi vào trong sân nhà, tới trước mặt ông Dinh mà thưa.
Chú Dinh, chú còn nhớ cháu không? Cháu Khắc đây ạ, chú ơi cháu thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs