02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Dinh nghe thấy tên người thưa thì bất ngờ đứng dậy kèm theo sự vui vẻ nhưng khi ông định đưa tay vỗ vai như cách ông thường làm với hàng xóm, cũng như cái cách hơn 10 năm trước ông hay làm mỗi khi gặp Gia Khắc bố của Tú Anh. Ông bỗng khực lại, vì trước mắt ông là một người đàn ông ăn mặc hào nhoáng tay đeo đồng hồ nhìn thật sang trọng biết bao. Ông nghĩ bộ đồ trên người ông Khắc chắc hẳn phải đắt tiền lắm không khéo chỉ mỗi cái áo người ta đang mặc thôi cũng đã mua được cho mình vài năm áo tết, nghĩ là thôi vậy ông sợ tay mình làm bẩn áo của người ta nên rút tay về không vỗ nữa. Ông Khắc thấy ông Dinh làm hành động như thế phần nào cũng hiểu được ông Dinh đang nghĩ gì, liền đưa bàn tay không bận cầm ô của mình bắt lấy tay ông Dinh vừa nói vừa cười lại như trêu ông.
Kìa chú Dinh, chú sao vậy vỗ vai con một cái đi chứ lâu lắm rồi con chẳng được gặp chú đấy. Sao thế lâu quá không gặp chê con lạ mặt không thèm nhận hàng xóm luôn có phải không.
Ông Dinh nghe ông Khắc nói thế cũng thôi ngại ngùng gì liền vỗ vai ông Khắc mà trêu lại xong lại hỏi han.
Mầy đi một cái là hơn 10 năm không nói tên tao còn tưởng thằng nào định vào cái xóm này mua đất xong giải tán cả xóm rồi ấy chứ. Thế mầy về thế vợ con mầy đâu chúng nó có về cùng không, con Anh có về cùng không eo ôi lâu lắm rồi tao chưa gặp được nó không biết nó còn nhớ ông già này không.
Ông Khắc nghe ông Dinh nói vậy thì bật cười trả lời, cùng lúc cũng quay qua hỏi bà tư đang định hỏi gì đó nên lên tiếng trước mà hỏi.
Có ạ vợ con con ở trong xe đấy tại mưa quá nên con vào trước xem thế nào, gặp con trước mà toàn kiếm con gái con thôi. Con Anh nó cứ nhắc chú mãi thì làm sao mà quên được. Thím tư thì sao có nhớ con không hay cũng trông con gái con đây.
Bà tư nghe vậy cũng cười nói.
Thì thế đấy thím cũng trông con Anh như chú từ mầy thôi, không biết nó lớn lên trông thế nào.
Ông Khắc nghe vậy cũng chỉ cười rồi đi ra xe đưa tay mở cửa xe, bước xuống là một người phụ nữ ăn mặc nhìn giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng đi kèm với gương mặt hiền hậu. Đó là bà Hiền vợ của ông Khắc bà hiền như cái tên của mình vậy từ xưa đến nay. Bà Hiền bước xuống vừa đóng cửa xe thì cửa xe sau bật mở ra, một người con gái mang gương mặt thanh tú mang một cái sóng mũi cao, lông mi dài cùng với nước da trắng hồng. Nổi bật là mái tóc đen óng dài đến eo, đó là Trầm Tú Anh. Tú Anh cùng với ba mẹ vào nhà ông Dinh, vừa hạ ô Tú Anh đã chạy nhào vào lòng bà tư, ôm xong xuôi cất tiếng hỏi.
Ông tư bà tư có nhớ con không con nhớ hai người chết đi được. Bà tư xem nè tóc con bây giờ dài lắm nha thắt tóc được rồi đấy.
Ánh mắt của Thanh An dán chặt từ lúc Tú Anh xuống xe cho đến khi vào nhà, được ông Khắc thu vào tầm mắt. Sau khi đã chào hỏi xong Tú Anh mới để ý đến chàng trai đứng ngay bên cạnh ông Dinh. Tú Anh nhìn chốc chợt nghĩ ra mình chưa chào hỏi người này liền lên tiếng.
Em chào anh ạ em là Tú Anh, ơ nhưng mà em xin lỗi anh nha tại lâu quá em không nhớ nổi anh là ai. Anh là người ở trong làng mình hả? Nghe câu nói của Tú Anh bảo không nhớ mình làm tim của Thanh An hụt đi mất vài nhịp, sao cơ Tú Anh lúc trước bảo sau này sẽ lấy nó làm chồng cơ mà, sao bây giờ lại kêu không nhớ nổi nó là ai thế có quên luôn chuyện bảo sẽ lấy nó hay không. Nhưng nó nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ kia đi, lúc Tú Anh đi nó  còn bé xíu bây giờ nó lớn rồi. Đúng  rồi nó lớn lên vậy thì làm sao Tú Anh nhận ra được chứ, thế mà nó lại suy nghĩ xấu cho Tú Anh nó cảm thấy mình có lỗi liền nhanh chóng trả lời.
Hong...hong phải anh đâu....à tui....tui An nè, Tú Anh nhớ ra tui  chưa?
Tú Anh biết là An thì vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay Thanh An, cô định nói gì đó thì nghe tiếng hằn giọng của ông Khắc, quay sang thấy ông chau mài liền buông tay mình đang ôm lấy cánh tay của An ra, đi đến đứng gần bà Hiền. Chỉ có An khù khờ không để ý đến chứ riêng ông bà tư thì biết rõ cái hằn giọng nãy của ông Khắc có ý nghĩa gì.
Chào hỏi xong gia đình của ông Khắc cũng lái xe về phía đầu làng nơi căn nhà vừa xây cách đây 2tháng. Hoá ra đây là nhà của ông Khắc cho xây lên để gia đình ông về sống, hồi căn nhà đang được xây tất cả mọi người ở trong làng đều trầm trồ khen ngợi lẫn trầm trồ ai mà lại giàu có mà xây nhà to đến thế.
Đã được hơn 1 tuần gia đình Tú Anh trở về. Hôm qua Tú Anh có sang nhà An, cô rủ nó buổi chiều hôm nay đi cùng cô xuống cuối xóm chơi. Làm nó sáng giờ cứ cảm thấy trong người bồn chồn khó chịu, cứ trông sao cho trời nhanh chiều để nó được gặp Tú Anh. Rồi cũng đến buổi chiều, hôm nay Tú Anh mặc trên người chiếc váy trắng qua gối tóc được thắt buột lại bằng dây ruy băng màu trắng cùng màu với chiếc váy. Nhìn Tú Anh xinh lắm, xinh đến mức làm An nhìn đến ngẩn ngơ cả người.
AN, ủa bị sao thế đi thôi kẻo tối là nghỉ chơi luôn. Tiếng Tú Anh gọi to tên nó bởi vì cô đã gọi nó tận mấy lần nhưng lại chẳng thấy nó trả lời, mà cứ đứng ngẩn người ra đấy nhìn cô làm cô thắt mắt không thôi.
Thanh An đưa Tú Anh xuống cuối xóm, ở đây là nơi con đường đá xanh cắt ngang dẫn ra một cách đồng cỏ xanh mướt. Nơi đây lúc nhỏ Tú Anh hay ra cùng với Thanh An lắm, ở đây gió mát lại thêm đôi lúc mang hương của cỏ cây đôi khi vào mùa gặt lại mang hương của bông lúa. Tú Anh thích lắm đã rất lâu Tú Anh chưa đến đây, kể từ khi Tú anh theo chân ba mẹ đi, bây giờ nó cũng không khác gì lúc trước cho lắm vẫn là khung cảnh yên bình đấy. Cái không gian yên ắng này thật là làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu ít nhất là vậy với Tú Anh. Tú Anh không kiêng dè gì mà nằm thẳng xuống nền cỏ xanh mướt, cảm giác này hơn 10 năm rồi cô mới được cảm nhận lại. An thấy vậy cũng nằm luôn xuống nền cỏ như Tú Anh. Nằm vậy được một lúc thì Tú Anh cất tiếng hỏi An.
À An nè, tui có cái này muốn hỏi ông á.
Thanh An nghe Tú Anh có việc muốn hỏi mình thì cũng lên tiếng mà trả lời.
Tú Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tui mà biết thì tui trả lời cho.
Tú Anh nghe An nói vậy không hiểu sao lại thấy An dễ thương vô cùng. Rồi cô cũng nói tiếp việc mình định hỏi An.
Tui định hỏi là từ xưa, từ cái lúc ông tư đem ông về làng í cho đến bây giờ luôn, tui chỉ nghe ông tư cùng với mọi người kêu ông là An hay Thanh An thôi. Thế còn họ của ông thì sao? Ông họ gì thế nói tui biết được không?
Thanh An nghe Tú Anh hỏi thế thì chợt khựng lại trong chốc lát. Nó không phải không có họ, nó cũng chẳng phải thằng mồ côi. Nó cũng có ba, có mẹ như bao người khác ấy chứ. Nhưng mà ba nó là con nghiện, mẹ nó vì quá mệt mỏi với cái cảnh nhà đã nghèo mà ba nó lại không đi làm kiếm tiền lại còn đem cầm cố hết đồ đạc trong nhà để thoã mãn cơn nghiện. Quá bất lực cùng với chán nản nên lúc nó 6tuổi mẹ nó đã ôm đồ bỏ đi với một người đàn ông khác, bỏ nó lại cho người cha nghiện ngập. Bởi nó quá giống mẹ nên ba nó đâm ra chán ghét nó, lúc trong cơn nghiện thì thôi nếu tỉnh thì đem nó ra mà đánh đập hành hạ. Đỉnh điểm là 1năm sau, khi cái nhà nó chỉ còn là một cái vỏ không hơn không kém ba nó đã đem nó đi bán, ừ chính xác là đem nó bán đi như một món hàng để có tiền mua thuốc. Trong suốt mấy năm nó bị bán đi, nó bị người ta hành hạ đánh đập thừa sống thiếu chết, cũng vì bị đánh như thế nên có lẽ bây giờ nó mới trở nên khù khờ như vậy. Phải khó khăn lắm nó mới trốn thoát được ra ngoài, lúc đó nó may mắn mà gặp được ông Dinh. Vì vậy nó thật ghét ba của nó ghét cái họ của nó đang mang làm sao, nên ngay cả ông Dinh cũng không biết được. Nhưng mà bây giờ cô lại hỏi họ của nó.
Thấy An đang sẵn sàng nghe câu hỏi để trả lời mình, mà nghe xong không trả lời mà khựng người lại làm Tú Anh bỗng chốc giật mình vì tưởng An không biết mình họ gì nên nhanh chóng nói.
À mà nếu An không biết thì thôi tui cũng không thắc mắc lắm đâu.
Khương.....Khương Thanh An. An nhỏ giọng trả lời.
Hả? Thanh An cái gì cơ? Tú Anh chưa kịp nghe An nói gì nên hỏi lại.
Tui họ Khương tên đầy đủ là Khương Thanh An. An trả lời Tú Anh.
Ồ họ An hay quá thế mà hông kể sớm cho Anh biết.
Hay....hay sao?
Hay mà An là Khương Thanh An, còn Anh là Trầm Tú Anh họ của mình nghe đơn giản là vậy thôi chứ nó đặt biệt lắm đó An hong biết hả? Tuy An đã nhỏ giọng nhưng vì Tú Anh ở kế bên nên đã nghe thấy nên cũng trả lời.
Thế à? Mà Anh đi lâu vậy có gì vui không kể An nghe với. An cũng thôi suy nghĩ đến ba mình mà hỏi chuyện 10 năm qua của Tú Anh.
Có đấy nhiều lắm nha, An có muốn nghe hông để tui kể cho nghe?
Có có Anh kể đi An nghe nè.
Chuyện là lúc tui theo ba lên thành phố ý xong............
Ê! Mầy đi chơi với con Anh có cái gì vui dữ lắm hay gì mà từ hôm qua đến giờ ông thấy mầy cười suốt vậy? Tiếng ông tư hỏi An, chuyện là từ hôm qua đến giờ An đi chơi với Tú Anh về, xong ngồi đánh cờ với ông tư mà cứ chốc là lại thất thần ngẩn ngơ cười một mình. Làm ông thắc mắc gần chết chẳng biết con Tú Anh nó làm bằng cách nào để cái thằng nhỏ này cười được như thế, 10 năm trước lúc ông gặp An ngất dọc đường trên người toàn vết thương nên đem về nhà. Từ khi nó tỉnh dậy cho đến lúc khoẻ trừ ông bà tư ra nó chẳng dám tiếp xúc hay nói chuyện với ai, do nhà ông bà tư cũng phải tiếp khách buôn bán nên đành phải cất một cái hiên nhà lá kế bên cho nó ở. Từ khi có cái nhà lá nó chẳng bao giờ bước ra ngoài, mà từ khi Tú Anh biết tới sự có mặt của nó hay chạy sang chơi bám lấy nó mấy tháng thì nó cũng bắt đầu nói chuyện. Đến khi mọi người biết được tên của nó được vài tháng thì cũng là lúc gia đình Tú Anh rời đi.
Dạ....dạ hong...hong có.....tại.....tại con vui quá nên cười thôi hà. An giật mình vì tiếng ông tư kêu quá lớn nên lấp bấp trả lời.
Hứ gớm chưa ông đi guốc trong ruột mầy rồi con. Ông tư cũng trả lời An nhưng mà có cái gì đó sai sai rồi nha ông tư.
Ông ơi đi guốc trong bụng mà ông? An lên tiếng hỏi, ừ đấy ông tư nói cái gì nghe mà lạ tai quá trời.
Ờ...ờ thì..... ruột nó cũng nằm trong bụng thôi nói sao chẳng được, mầy khờ mà sao hay sửa lưng tao quá. Đưa đầu đây cốc 1 cái cho hết sửa lưng, thôi đi dô ăn cơm chiều rồi. Ông tư chắc là quê quá nên lảng đi bỏ bàn cờ đang đánh dở chạy vào nhà trước, đi ngang còn không quên cốc đầu An một cái vì cái tội dám làm ông quê.
Ây daaaa....ông tư này con nghe người ta nói vậy thiệt chứ bộ. Mà hong đúng thiệt thì hoi tự nhiên chê khờ rồi lại kí đầu người ta, ụa mà hôm nay ông sao thế nhỉ cờ chưa đánh xong mà bỏ đi rồi sao? Bình thường đánh cờ bà tư ra kêu còn đòi bỏ cơm để đánh mà ta? Hmm người lớn khó hiểu quá trời. An lẩm bẩm ừ thì nó nói đúng thiệt mà, bình thường nó toàn nghe đi guốc trong bụng chứ làm gì có đi trong ruột như ông tư nói đâu cơ chứ. Mà ông tư nói ruột ở trong bụng thì cũng có lí á chứ hay tại nó khờ thiệt ta? Èo thôi nó không thèm nghĩ nữa đâu nha, tí nữa nó đi hỏi Tú Anh, Tú Anh giỏi lắm nha cái gì cũng biết hết trơn á hehe.
Nghĩ rồi An chạy tót xuống nhà sau của ông bà tư mà ăn cơm chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs