03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là tháng 8, có nghĩa là gia đình của Tú Anh đã về cái làng này được 3tháng. Trong 3tháng này Tú Anh vẫn như lúc bé vẫn sang nhà An rủ An đi chơi cùng, kể từ khi Tú Anh về nụ cười của An chưa bao giờ dứt. Nó chẳng hiểu tại sao nó lại vui vẻ đến như thế, hôm nào nó cũng muốn gặp được Tú Anh mà thôi, không gặp được thì nó buồn lắm chẳng muốn làm cái gì hết. Ông tư bảo nó như thế là nó đang yêu Tú Anh rồi đấy, ông tư cũng giải thích cho nó hiểu thế nào là tình yêu nam nữ, nó nghe xong thì gật gù tỏ vẻ bản thân nó đã biết rồi....ừm nhưng mà ông tư cũng biết nó như vậy không biết nó có hiểu hay không. Thêm cả lo vì nó khờ, vì nó nghèo nên sẽ không được ba mẹ Tú Anh chấp nhận gả con gái duy nhất của họ cho nó. Nếu lỡ nó thương Tú Anh quá mà bị từ chối không biết nó sẽ ra sau, ông sợ nó buồn. Thôi thì chuyện tới đâu thì ông tính tới đó, dù sao thì ông cũng là người đem nó về mà. Bây giờ mà bảo nó không phải con cháu mà bỏ mặt nó làm sao thì làm cũng không được, bởi vì nó cũng ở gần ông bà hơn cả thập kỷ chứ ít gì. Ông bà thương nó như con cháu trong nhà rồi thì làm sao mà bỏ được.
Bây giờ trời đã có nắng, nắng nhè nhẹ phản phất đã thấy được hai hàng hoa hướng dương của An trồng cũng đúng dịp nở rộ. Cây nào cây nấy cũng cao hơn 1m, lá mọc ra um tùm, lá nào lá nấy to như chiếc quạt, xanh ngắt. Còn về mấy cái hoa thì hoa nào hoa nấy vàng rực, nhụy hoa ở giữa to lớn, màu nâu sậm. Xung quanh nhụy hoa, những cánh hoa nhỏ, mỏng manh vàng tươi xếp đều nhau. Cả hai hàng hoa hướng dương vàng rực, hoa nào cũng hướng về phía có mặt trời. Tuy nó không phải một loại hoa đẹp mắt hay đắt tiền như những loại hoa khác. Nhưng khi đứng gần nó, chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua ta sẽ nghe được một mùi hương nhè nhẹ. Sẽ khiến tâm trạng của người ta thanh thản, bình yên lạ thường. Nó cũng như tình yêu của Thanh An dành cho Tú Anh vậy, tuy không hào nhoáng hay vật chất cao sang. Nhưng đó là tất cả những gì Khương Thanh An có được, một tình yêu đơn giản trong sáng đặt biệt nhất, yên bình nhất, và nó cũng chỉ hướng về duy nhất Trầm Tú Anh mà thôi.
Ơ hôm nay An không phải ra đồng làm việc à mà giờ này còn ở đây thế? Tiếng Tú Anh hỏi Thanh An, cô thắc mắc bình thường giờ này An phải ra đồng rồi chứ nhỉ, sao bây giờ vẫn còn ở đây.
À thì....thì....thì hôm nay ở ngoải hong có gì làm hết....đúng rồi...hôm nay không có gì làm...nên...nên An ở nhà haha... Bỗng dưng bị hỏi làm An lấp bấp.
À.....Tú Anh trả lời
Ờ nước ruộng còn chưa khai mà nó kêu không có gì làm, thôi 2 đứa bây ở nhà đi tao ra ruộng để ông già này làm dùm chứ có thằng cháu mà nó mắc ở nhà với gái rồi. Ông tư nghe vậy liền lên tiếng móc méo An ngay. Thì ra là do hai hàng hướng dương nở rộ nên Tú Anh cũng hay sang nhà ông tư chơi hơn bình thường một chút để ngắm, mà nếu Tú Anh sang thì Thanh An cũng xuất hiện với lí do hôm nay rảnh rỗi không có gì làm. Mùa lúa mà nói ngoài ruộng không có gì làm thì ai mà tin cho được, thế mà có người vẫn tin sái cổ làm ông tư bất lực gần chết.
Thấm thoát cái đã gần đến tết.
An ơi! đang ngồi thì Tú Anh bỗng gọi.
Hả....ơii...ơii Tú Anh kêu An có gì không? An giật mình hỏi lại, eo oi người gì mà hay làm người ta giật mình quá.
Hay là mình làm hạt hướng dương đi hoa tàn hết rồi, làm đi tết có cái cho ông tư ăn uống trà.
À được thôi để An chạy dô lấy dao với rổ mình đi cắt dô rồi làm.
Do hai hàng hoa hướng dương cũng tàn sắp hết nên Tú Anh nẩy ra ý tưởng đó, vừa nói ra An đã hưởng ứng mà chạy vù vào trong lấy đồ nghề.
Tết cũng đến, hôm nay là 30 tết An không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà rủ Tú Anh tối nay gặp ở trên con đồi cuối xóm.
Tú Anh! Tiếng An gọi
Hả sao á An?
Tối....tối nay....tối nay Tú Anh có rảnh không?
À tối nay hả, chắc là có đấy sao thế An định hẹn Tú Anh đi chơi hả??? Tú Anh trả lời nhưng cũng không quên trêu An một cái.
Vậy....vậy....vậy Tú Anh tối nay ra con đồi ở cuối xóm nha An có bất ngờ dành cho Tú Anh á, Tú Anh nhớ ra nha. Nói xong An vụt chạy đi
Hả? Ơ nàyyyyy. Tú Anh gọi với theo nhưng An đã mất bóng.
Người gì vậy trời? Hẹn người ta mà người ta chưa kịp trả lời mà chạy mất rồi. Mà hôm nay gan quá ta rủ mình luôn, có bất ngờ gì cho mình đây ta.....nhưng mà ngại nhìn đáng yêu quá.....hmm sao tự nhiên mong trời mau tối thế nhỉ?. Tú Anh đi vừa lẩm bẩm, cũng vừa buồn cười vì bình thường có bao giờ An rủ Tú Anh hay hẹn Tú Anh đâu. Hôm nay lại mở lời trước như thế không biết phải lấy bao nhiêu can đảm nữa, nhưng mà chưa được nha hẹn con gái người ta mà nói xong đã bỏ chạy. Nhưng mà thôi cũng dễ thương, vậy là có tiến bộ Tú Anh tạm thời bỏ qua nha. Mà Tú Anh cũng không biết tại sao bản thân lại mong trời mau tối, không biết do thắc mắc về bất ngờ của An hay do Tú Anh muốn gặp An.
Buổi tối, An đang đứng ở dưới đồi đợi Tú Anh thì thấy Tú Anh đi tới.
Ann.....Anh tới rồi nè, bất ngờ của Anh đâu? Tú Anh hỏi khi thấy An đứng một mình, kì lạ sao bảo có bất ngờ cho người ta mà người ta có thấy gì đâu.
À....bất....bất ngờ hả? Ở trên đồi á Anh theo An đi. À nhưng mà khoan tí sắp tới nơi Tú Anh bịt mắt á nhen. An trả lời
Ơ còn phải bịt mắt nữa hả? Ơ thế sao thấy đường đi? Hong thấy đường té dơ hết đồ xinh của người ta. Tú Anh hỏi ừ thì bịt mắt không thấy đường đi té thiệt thì sao người ta là con gái đó nha sợ dơ lắm huống hồ gì đang mặc đồ đẹp nữa.
Hong có té đâu mà. An khẳng định luôn á.
Gần đến nơi Tú Anh bị An bịt mắt lại, làm Tú Anh thắc mắc không biết có cái gì mà Thanh An lại thần bí đến vậy.
Tú Anh tới rồi chuẩn bị nha, An đếm đến 3 mới được mở mắt á. Đang suy nghĩ thì giọng An vang lên thông báo đã đến nơi làm Tú Anh hồi hộp nãy giờ càng hồi hộp hơn, mong chờ được thấy cái bất ngờ mà An dành cho mình.
1.....2....3333 Tú Anh mở mắt ra đi. Thanh An lên tiếng, Tú Anh dần mở mắt ra. Trước mắt Tú Anh là cảnh cả một dải cỏ xanh mướt đầy đom đóm trông đẹp mắt vô cùng, do hôm nay trăng sáng thêm cả việc có đầy đom đóm làm cho tầm nhìn của Tú Anh càng thêm rõ ràng hơn.
Tú Anh ơi quay lại đây đi. Tú Anh đang mải mê thả hồn bởi phong cảnh quá đẹp thì bỗng dưng An gọi.
Tú Anh quay sang thấy An đang đứng tay cầm hộp giấy gì đó cùng với 1bó hoa hướng dương.
Ủa An tết hong lì xì An đổi thành tặng hoa với quà à? Tú Anh thắc mắc hỏi.
Ơ hôm nay cũng là sinh nhật của Tú Anh mà? Tú Anh không nhớ hả? An hỏi lại, rõ ràng hôm nay là sinh nhật Tú Anh mà Tú Anh lại quên.
Ơ hôm nay là sinh nhật Tú Anh sao, Tú Anh không nhớ. Nhưng mà uầy An nhớ sinh nhật của Tú Anh luôn hả? Tú Anh bất ngờ vì lời nói của An, nhưng cũng vừa cảm thấy có chúc gì đó gọi là hạnh phúc vì An nhớ sinh nhật của mình.
Nhận quà xong, đang lúc chuẩn bị về Tú Anh bỗng bị trượt chân ngã.

- Ờ hồi đầu thì kêu sợ bịt mắt đi bị ngã, giờ có bịt đâu mà cũng ngã đó thôi. Đây là tác giả tự nói chứ An không có nói đâu An đang lo gần chết kia, người thương bị ngã mà=))

Hay....hay là Tú Anh lên lưng An đi, để An cõng về chứ chân của Tú Anh vậy làm sao đi được. Thanh An bỗng ngồi xuống trước mặt Tú Anh mà nói.
Hả.....hay....hay là thôi để Tú Anh tự đi được rồi. Tú Anh bỗng dưng đỏ mặt, ngại ngùng từ chối lời đề nghị của An, dù sao người ta cũng là con gái. An là con trai thì sao cõng được, dù sao thì người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân mà.
Tú Anh không lên An cõng về cho lẹ, An nghe nói trên đây nhiều ma lắm nha. An còn nghe nói mấy con ma trên đây đặt biệt thích mấy cô gái xinh xinh như Tú Anh vậy đó. Tú Anh không lên vậy An về trước nha. Thanh An nghe xong lời từ chối của Tú Anh liền lên tiếng đoạ một chút.
-Nó vậy mà khờ cgì? Khôn lõi nha:))))
Thật....thật hả? Ơ....aaaaa An kì quá hà. Tú Anh sợ hãi nhưng chốc sau biết bị bị An trêu cô bĩu môi  lườm An một cái dù An đang quay lưng lại với mình. Tú Anh đưa hai tay lên ôm lấy cổ của An, An đứng dậy một cách nhẹ nhàng. An đứng dậy đi được mấy bước vừa đi vừa suy nghĩ sao mà Tú Anh nhẹ quá chừng, An không biết rằng Tú Anh đang dấu gương mặt đỏ lừng của cô phía sau lưng của mình. 
Riêng Tú Anh cô đang suy nghĩ đến An, bờ vai của An không quá lớn nhưng nó đủ rộng để người khác cảm thấy an toàn và cũng vừa đủ để có thể cõng cô một cách nhẹ nhàng. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm và cả hương thơm nhè nhẹ của An cùng một lúc, nó khiến cô cảm thấy thật yên bình. Nếu được cô thật sự không muốn xuống, cô muốn mãi cảm giác này nha.
An....Tú Anh có nặng không? Đang đi thì Tú Anh lên tiếng hỏi
À...hong có...chắc vừa đủ để cõng từ đây xuống dưới nhà Tú Anh là An ngày mai sẽ bị đau lưng. Mai Tú Anh hết đau chân là tới An đau lưng, tới đó Tú Anh nhớ đem rượu qua thoa cho An nha. An cười hì hì trả lời.
Ahhhhhh!!! Thế thì bỏ xuống, nhanh lên, không cần cõng nữa, tui tự đi. Cô giãy giụa, cô hiện tại hết cần yên bình hay ấm áp gì từ cái con người này rồi phải xuống liền. Người gì mà chẳng biết khờ thiệt hay khờ giả nữa, nói một câu làm tuột hết cảm xúc của người ta.
Ơ thôi....Tú Anh ngồi im để An cõng về, An xin lỗi mà, An đùa thôi chứ Tú Anh nhẹ hiều à. An biết Tú Anh giận nên đành lên tiếng xin lỗi, chứ để Tú Anh giãy giụa vậy không khéo té cả hai đứa.
Một lúc sau Tú Anh cũng để im cho An cõng về. Đến nhà Tú Anh bỗng dưng Tú Anh nghe An nói.
Tú.....Tú Anh An thích Tú Anh.
Hả? An nói cái gì? Tú Anh hỏi lại, ôi lúc nãy ngã có khi nào cô không những bị trật chân mà còn rớt luôn não không vậy? An vừa bảo thích cô là thật sao.
An....An nói An thích Tú Anh. An trả lời
Thật sao? An thích Tú Anh thật? Tú Anh tuy vừa bất ngờ lẫn vui vẻ những vẫn chưa tin được cái điều mình vừa nghe thấy nên hỏi lại.
An thích Tú Anh, Tú Anh làm người yêu của An nha? Thanh An khẳng định thêm một lần.
Tú Anh cũng thích An. Tú Anh nghe câu khẳng định liền trả lời An, xong nhón chân lên hôn vào má An một cái rồi chạy tót vào nhà quên cả việc chân mình đang bị đau.
Hiện tại Tú Anh đã vào nhà được hơn 5phút, và mặt của An bây giờ vẫn đang đần ra trong rất buồn cười. Chuyện là An đang load lại dữ liệu đây, đầu tiên là Tú Anh nói thích nó, sau đó còn hôn nó một cái. Ôi là nói thích nó rồi còn hôn nó nữa awww. Ừ thì bây giờ nó đang lơ lửng ở đâu bên trên rồi mất kết nối một cách triệt để ở dưới này luôn. Phải mất một lúc sau nó mới hoàn toàn hoàn hồn lại.
Yeahhhh Tú Anh thích mình. Nó yeahh một cái rõ to, vừa chạy vừa cười tủm tỉm ngược về phía nhà của mình cùng với ông bà tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs