04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện ngay cả Thanh An lẫn Tú Anh điều không ngờ được, chính là khung cảnh từ lúc An đưa Tú Anh về đến nhà cho tới khi Tú Anh hôn An. Và từ câu từng chữ mà An nói tất cả đều đã được ông Khắc đứng ở trên lầu nghe không xót một chữ.
Từ hôm An bảo thích Tú Anh thif liền biến mất dạng, nên ngay sau khi chân Tú Anh đã không còn đau nữa liền sang nhà ông tư chơi.

-Chơi với ông bà tư hay không thì mỗi Tú Anh biết chứ chúng ta không biết:))

Chân còn đau không mà qua đây rồi? Tiếng ông tư hỏi khi thấy Tú Anh sang nhà mình, còn tại sao ông biết thì nghe An nói chứ sao.
Dạ chân con hết đau rồi nên con sang chơi với ông bà tư nè, à mà An có nhà không hả ông? Tú Anh trả lời.
Sang chơi với tui mà hỏi An có nhà không, là sang chơi với hai ông bà này dữ chưa? Ông tư biết lí do Tú Anh sang nhưng vẫn cứ thích trêu cho vui vậy, niềm vui tuổi già mà=))
Ông tư này con sang chơi với ông bà tư thiệt mà....tại hong thấy An nên con hỏi. Tú Anh bị trêu ngay tức thì đỏ mặt trả lời.
Ờ thằng An đi đâu sáng giờ rồi bà? Thấy Tú Anh ngại vậy nên ông tư thôi trêu mà quay sang hỏi vợ mình.
Thằng An nó đi ra đồng từ sáng rồi. Bà tư nghe thấy chồng mình hỏi liền trả lời.
Sao đi mà không rủ tui gì hết vậy cà? Ông tư thắc mắc
Thì không phải tại mấy nay ông than với nó do trời trở gió làm xương khớp ông đau à, nó nghe vậy nên bảo tui nó đi một mình được ông ở nhà đi. Nó bảo bao giờ ông hết đau rồi đi với nó. Bà tư hết nói nổi ông chồng mình không biết có phải do già rồi nên trí nhớ bị giảm không nữa.
À...tui quên mất dạo này đãng trí quá, Tú Anh nghe chưa An của con đi đồng chưa có về. Ông tư à một cái rồi quay qua hỏi Tú Anh còn không quên trêu chọc cô.
Tú Anh nghe ông tư bảo An của mình thì ngại đỏ hết cả mặt.
Ôi dồi hai đứa bây yêu nhau rồi phải không. Ông tư bất ngờ hỏi thêm
Dạ? Dạ yêu.....yêu gì ạ? Tụi con có...có yêu nhau đâu....ông tư đừng có nói bậy....hong có mà. Tú Anh nghe ông tư nói mình với An yêu nhau thì giật mình lấp bấp trả lời.
Gì vậy? Không có thì thôi, gì mà bây phản ứng dữ vậy? Mà tao để ý thằng An từ hôm tết đến giờ cứ nghe tao nhắc bây là nó cũng ngượng ngùng đỏ mặt lấp bấp như mầy vậy đó ngen. Ông tư thấy Tú Anh buồn cười quá nên muốn trêu thêm một chút.
Thôi ông, trêu con bé quài đi. Bà tư thấy mặt Tú Anh càng lúc càng đỏ cũng tội nghiệp nên lên tiếng giải vây cho cô.
Thưa ông bà con mới về, mọi người làm gì đấy...ạ....Tú...Tú....Tú Anh...Tú Anh sang đây chơi hả? Bà tư vừa dứt lời thì An từ ngoài đi vào, vừa lên tiếng hỏi thì bắt gặp ánh mắt của Tú Anh đang nhìn mình. Tự dưng không hiểu sao An thấy ngại quá chừng.
Ừm Anh sang chơi, An mới về hả? Tú Anh tự nhiên thấy dỗi An quá, nói thích người ta xong trốn mất không thèm sang thăm thì thôi. Giờ người ta sang thì hỏi như thế.
Thôi An vào tắm cho sạch sẽ rồi ra ăn cơm, Tú Anh ở lại ăn cơm luôn nha con. Bà tư thấy không khí hơi kì nên liền giải vây cho An.
Một lúc sau, sau khi ăn xong Tú Anh rủ An lên cái đồi hôm trước An dẫn mình lên đó An cũng đồng ý. Hai người đến nơi đang ngồi ngắm trăng thì Tú Anh bỗng cất tiếng nói.
An nè... chuyện.....chuyện hôm đó An nói với Tú Anh là thật phải hong?
Chuyện đó ....chuyệnnn...đúng vậy. An thích Tú Anh á. An nghe Tú Anh hỏi mình thì giật mình nhưng rồi cũng trả lời.
Nhưng mà An chưa có tỏ tình Tú Anh đó. Tú Anh nhận được câu trả lời khẳng định thì vui lắm, nhưng mà dù sao cô cũng là con gái nói thích vậy thôi sao được. Cô cần một lời tỏ tình chắc chắn hơn.
Tỏ tình hả? Tỏ tình thế nào? An nghe nói vậy thì lên tiếng hỏi, cái này An không biết thiệt nha trước giờ có tỏ tình bao giờ đâu mà biết. An cứ tưởng thích thì nói ra vậy là xong rồi, ai mà ngờ được còn phải tỏ tình gì đó nữa chứ.
Hmm... thì An chuẩn bị một bó hoa to to vậy nè xong đứng trước mặt Tú Anh tặng cho Tú Anh, xong rồi An hỏi Tú Anh là Tú Anh có đồng ý làm người yêu của An hong. Tú Anh nghe An hỏi thì cũng bất lực, nhưng mà cũng trả lời câu hỏi của An. Biết sao được ai biểu An của cô khờ quá làm gì.
À.... nhưng mà An hong có nhiều tiền để mua bó hoa to vậy cho Tú Anh..... An nghe Tú Anh nói thì ủ rũ trả lời.
Ai biểu An mua, An trồng đi. Tú Anh thích Hướng Dương mà An trồng 5 cây là được một bó to rồi. Tú Anh thấy An ủ rũ thì bất lực nói.
Àaaaa...thế Anh đợi An trồng xong An tỏ tình Tú Anh nha. An nghe thấy Tú Anh nói vậy thì liền lấy lại tinh thần.
Do trời khuya nên An lại đưa Tú Anh về nhà. Trên đường về nhà hai người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, cuối cùng cũng đến nhà Tú Anh. Sau khi nhìn Tú Anh vào tận nhà thì An cũng quay người đi về nhà của mình. Đi được vài bước thì nghe tiếng gọi, An quay thì thấy ông Khắc đi lại gần mình. Tới trước mặt An thì ngừng lại rồi cất tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs