05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày An đi chơi với Tú Anh về đến nay cũng ngót nghét cả tuần, ông tư để ý thấy từ hôm đó không thấy Tú Anh sang chơi mà An mặt mày rõ vẫn bình thường nói chuyện lại còn vui vẻ hơn. Ông nghĩ chả nhẽ An tỏ tình được với Tú Anh rồi, thằng này trông khù khờ là vậy mà lại nhanh gớm, mà nếu tỏ tình thành công thì Tú Anh phải sang chơi chứ? Mà nếu không thành công thì An nó phải buồn, hay do nó khờ nên không biết. Ông tư quan sát An, một lúc lâu sau không nhịn được liền cất tiếng hỏi.
An nè bộ con với Tú Anh giận nhau rồi à?
An đang ngồi uống nước bị hỏi bất chợt thì ngẩn người, đưa mắt nhìn ông tư rồi mới trả lời.
Dạ? Bọn con có giận nhau đâu ạ. Con với Tú Anh vẫn bình thường mà ông, sao ông hỏi con vậy?
Chúng mày thật là không có giận gì nhau à? Ông tư chưa trả lời câu thắc mắc của An mà hỏi lại.
Dạ hong bọn con có làm gì đâu mà giận, nhưng mà sao tự nhiên ông hỏi thế ạ? An trả lời nhưng cũng  thắc mắc vì sao khi không tự nhiên ông tư lại hỏi mình như thế.
Thì ông thấy cả tuần nay mầy không trông ngóng gì con Anh, nó cũng không thấy sang đây tưởng hai đứa bây giận nhau. À mà sao mấy nay con Anh nó không sang chơi mà mày vui dữ vậy con? Bình thường con Anh không sang 1 hôm là mặt mày bí xị rồi. Sau khi được An trả lời rằng An với Tú Anh không giận nhau thì ông cũng thôi hỏi chuyện hai đứa. Nhưng ông lại thắc mắc việc An vui vẻ mấy hôm nay nếu không phải nguyên nhân là Tú Anh thì là vì lí do gì.
Èo...ông ở nhà mấy hôm nay mà ông hỏng biết gì hết trơn. Tú Anh theo ba lên thành phố có việc rồi, còn nhà chú Tùng thì bé Đình vừa học xong hôm nay là về rồi đấy. An trả lời
Àaaa....mà bây nói con Đình về hả....nhanh vậy mà đã học xong rồi à? Mới có mấy năm mà ông suýt thì quên luôn con bé đấy rồi. Thế nó về thì sao mà mầy vui dữ vậy con? Ông thấy mầy còn vui hơn cái lúc con Anh nó về đây nữa? Ông tư nghe An nói thì ậm ừ nhưng bất ngờ vì vế sau của An nói. Nhưng ông tư cũng thắc mắc Mai Đình đi học ở thành phố chỉ mới vài năm mà tại sao An lại vui vẻ như thế, Tú Anh đi hơn 10năm về ông còn chẳng thấy An vui vẻ như vậy.
Lê Mai Đình là con gái của 5 Tùng, hàng xóm gần nhà ông tư nhất. Do nhà ông Tùng lớn tuổi, tưởng chừng sẽ ở vậy đến già thì bất ngờ vợ ông Tùng có thai. Vì lớn tuổi mới có được con nên ông bà 5 dành hết tình thương, và những thứ tốt đẹp nhất cho Đình. Dù nhà không được khá giả nhưng ông bà 5 cũng cố gắng để Đình được ăn học đến nơi đến chốn, biết gia cảnh của mình nên Đình học rất giỏi. Đến khi chuẩn bị lên cấp 3 thì Đình nhận được học bổng nên phải lên thành phố, đến nay mới trở về.
Tú Anh khác Đình khác mà ông, lúc Tú Anh đi thì chỉ có Đình chịu chơi với con. Em ý đi học con buồn lắm luôn, giờ Đình về thì con có người chơi cùng phải vui chứ ông. An trả lời nhưng mà An cũng thấy ông tư nói gì mà lạ quá chừng, sao đem Tú Anh với Mai Đình ra so sánh với nhau như thế? Ai thì An cũng thích chơi cùng kia mà. Chỉ là An thích Tú Anh hơn một chút thôi, thề luôn chỉ một chút thôi.
Thì ông thấy lạ lạ nên hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu, bao giờ Đình nó về thì con rủ luôn Tú Anh sang ăn cơm luôn nha. Ông tư thấy An nói thế thì cũng thôi hỏi nữa mà đứng dậy chuẩn bị vào nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò An.
Dạ con biết rồi.....mà ông ơi con ra đồng một tí ông nhớ bảo bà nha ông, con đi chút nữa con về liền. An trả lời ông tư, ngưng một lúc không biết nghĩ gì liền đứng bật dậy cầm cuốc chạy ra đồng đến cổng mới nhớ ra mà nói với vào trong.
Ừ đi nhanh về sớm ăn cơm đó ngen. Ông tư nói vọng theo, cũng lạ ở đồng giờ này có gì đâu mà ra đấy. Nghĩ rồi thôi chắc nó ra đấy khai nước vào ruộng, xong ông tư quay lưng bước hẳn ra phía sau nhà nơi có bà tư đang làm cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs