06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà tư ơi, ông bà tư, ông bà tư có nhà không ạ? Tiếng của Mai Đình đứng ở ngoài cổng gọi với vào trong nhà.
Có, có, ai mà sáng sớm đã gọi đí bây? Bà tư vừa đi từ trong nhà ra mở cổng vừa hỏi.
Bà tư con Đình nèee. Mai Đình vừa nói vừa ôm chầm lấy bà tư.
Đình đó hả bây? Trời đất bây về hồi nào sao bà tư không biết. Bà tư sau khi biết người đang đứng trước mặt mình là Mai Đình thì bất ngờ.
Dạ con về hôm qua, mà tại hôm qua con về đến nhà nó tối quá chừng hà. Nên cha má bảo con sáng rồi qua sớm thăm hỏi ông bà tư sau. Đình nghe thấy bà tư hỏi mình thì cũng nhanh chóng đáp lời.
À vậy hả, thôi đi vô, vô nhà chơi đứng gì ngoài đây, còn sớm sương nó xuống lạnh lắm vô nhà ngồi đi con. Bà tư nghe Đình trả lời thì cũng nhanh chóng kêu vào trong nhà.
Vào tới trong nhà, nơi mái hiern che ra trước nhà một khoảng. Chỗ mà ông tư hay ngồi xơi nước thì Đình ngồi xuống, vừa xong thì nghe tiếng bà tư hỏi mình.
Dạo này sao lên trên đấy học hành gì có được không con? Rồi bây về đây chơi mấy ngày, sao đợt tết bây không về. Bà tư hỏi Đình
Dạ con học được bà tư, con học xong rồi bây giờ con về đây luôn. Còn tết thì tại con thấy cũng học gần xong rồi mà chạy lên chạy xuống tốn kém quá nên con định học xong rồi về một thể luôn. Còn ông bà tư dạo này khoẻ không ạ?
Mai Đình nghe bà tư hỏi mình thì trả lời, xong lại hỏi thăm sức khỏe của hai ông bà.
Khoẻ, hai ông bà cũng khoẻ lắm. Bây thì sao? Dạo này trổ mã lớn lên đẹp gái quá chừng có được ai thích hay con thích ai chưa? Bà tư trả lời xong cũng không quên hỏi thêm Đình vài câu.
Hì hì dạ chưa đâu ạ con còn bé mà, à mà bà tư ông tư với anh An đâu ạ? Mai Đình nghe bà tư trêu mình thì cười hì hì mà trả lời, sau đó hỏi ông tư với An. Vì Đình đã ngồi cả buổi rồi mà không thấy ông tư hay An đâu.
À thằng An nó ra đồng từ sớm rồi con chắc trưa nó mới về, còn ông tư mầy ở sau nhà nè làm cái gì đó bà tư không có biết tí ổng lên bây giờ nè. Con ngồi đây chơi để bà tư xuống nói ổng con sang chơi. Bà tư nói với Đình.
Một lúc sau, sau khi bà ông tư lên nhà trước thì gặp Đình đang ngồi.
Đình sang chơi hả bây? Ông tư lên tiếng hỏi.
Dạ cha bảo con sang hỏi thăm ông bà tư. Đình nghe thấy tiếng ông tư hỏi thì quay người lại mà trả lời.
Ừ bây đi cũng mấy năm rồi á chứ nay cũng lớn quá chừng, à mà...

Ông tư cùng Đình nói chuyện đến tầm giữa trưa, vì cũng đã quá giờ trưa nên lúc Đình đứng dậy đi về ông bà tư giữ Mai Đình ở lại dùng cơm. Ngồi thêm một lúc nữa thì An về tới, Mai Đình quay sang nhìn thì thấy từ ngoài cổng bước vào là một người nói thì không phải cao ráo trắng trẻo như bọn con trai ở trên thành phố nơi cô học. Mà đó chỉ là một người con trai bình thường với dáng người không quá cao cùng với làng da rám nắng, tuy vậy nhưng khi nhìn kĩ vào gương mặt kia lại toả ra một loại năng lượng gì đó khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Anh Annnn, Anh nhớ em hong?  Đình vừa chạy ra cổng vừa hỏi định đưa tay ra bắt lấy tay An.
Đình hả? Có....anh nhớ, nhớ mà.
An trả lời nhưng đồng thời cũng lùi về sau một bước tránh cái nắm tay của Đình. Thấy hàng động đó Mai Đình cảm thấy hô hấp mình chậm lại, cả người bỗng dưng cứng đờ. Mắt nhìn về phía tay mình đang giữ nguyên ở không trung, cô vừa chứng kiến điều gì đây? An vừa tránh né cô hay sao? Không, chắc không phải đâu, tại sao anh ý lại tránh né cô được cơ chứ, rõ ràng trước khi cô lên thành phố thì vẫn bình thường cơ mà.
À....anh mới ra đồng về cả người toàn sình bùn thôi em đụng vào dơ lắm. Dường như cảm thấy Đình đang hiểu lầm mình nên An nhanh chóng lên tiếng giải thích.
À dạ, vậy anh dô tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Mai Đình nghe An giải thích thì thở phào, hoá ra là thế. Vậy mà làm cô tưởng anh An không thích cô nữa muốn tránh né cô rồi, dù sao về qua giờ cô cũng được nghe cha má nhắc về việc gia đình của Tú Anh đã quay lại đây từ lâu. Mà Tú Anh lại thân với An hơn cô, trước đây lúc hay bám theo An chơi cùng ít nhiều cô cũng nghe An nhắc về Tú Anh. Cô biết rõ mình thích An, vì thế chỉ mong học nhanh để được quay về đây.
Anh biết rồi em vào trong trước đi đứng ở đây nắng lắm, một tí anh vào ngay. An cũng nhanh chóng thúc Đình đi vào trong nhà xong cũng nhanh chân mà chạy tót ra sau, vì hiện tại đã là giờ trưa. Đứng ở đây mà nói chuyện mãi chả khéo lại cháy khét luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs