07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay An phải ra đồng dọn mấy cái loại cỏ mọc dại, thời điểm này chắc vào tháng của nó hay sao đấy mà mọc vượt quá trời. Khác là bình thường An đi với ông tư thì hôm nay lại là Đình, còn lí do thì do cô bảo vừa học về cũng chẳng có gì làm ở nhà thì chán nên một hai đòi đi theo.

Anh An ơi anh có mệt không ạ? Mai Đình bỗng dưng ở trên bờ hỏi vọng xuống.
À hả anh không có mệt. An đang loay hoay làm việc bị hỏi thì giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trả lời cô.
Vậy anh có khát hông? Đình lại hỏi
Anh hông có khát. An tiếp tục trả lời
Anh có thấy nắng hông? Được An trả lời thì Đình lại hí hửng hỏi tiếp.
Anh quen rồi, hông nắng. An vẫn tiếp tục làm nhưng vẫn không quên trả lời những câu hỏi vu vơ của Đình
Anh...hừmmm anh đợi em suy nghĩ câu hỏi tiếp đã. Có vẻ như không còn có câu nào để hỏi trong hoàn cảnh này nên Đình bảo cần phải suy nghĩ tiếp câu hỏi
Ui trời ơi. An bất lực hết sức

Một lúc sau, do đã làm từ sáng nên An có chút mệt. Vì vậy Đình gọi An lên bờ nghỉ một chút, thấy vậy An cũng nhanh chóng bỏ việc bước lên. Cả hai ngồi nói chuyện cười đùa trông rất vui vẻ, thì bỗng dưng Đình đưa tay định lau vài vết bùn đang lem luốt trên mặt An.
An!!! Bỗng dưng An và Đình nghe thấy tiếng ai đó gọi, quay ra nhìn thì thấy Tú Anh đang đi tới với gương mặt có vẻ không được vui cho lắm.
Ơ sao Tú Anh ra đây? An thấy Tú Anh thì nhanh chóng đứng dậy hỏi.
Sao? Bộ tui không được ra đây à? Tú Anh bỗng dưng hằn hộc khác hẳn mọi hôm làm An khó hiểu.
À không....được mà, nhưng mà ý An là Tú Anh có việc gì tìm An hả?
Không, chẳng có việc gì hết. Tại tui qua nhà không thấy An nên đi tìm, ai đây? Tú Anh từ lúc nãy đứng ở xa đã thấy được cảnh An nói chuyện vui vẻ với Đình, vốn định bỏ về luôn thì thấy cảnh tượng kia. Chẳng hiểu lí do tại sao cô lại la lên như thế. Lỡ đâm lao thì phải theo lao.
À đây là Mai Đình, con của bác 5 Tùng á. An trả lời.
Phải bác ở gần nhà An hong? Tú Anh nghe vậy thì cũng nhớ mang máng, nên hỏi lại thêm một lần nữa.
Đúng rồi, Đình lúc trước cũng có chơi chung với Tú Anh nữa mà. An sợ Tú Anh không hiểu nên kể thêm.
Àaa tui nhớ ra rồi, tại lâu quá. Chào Đình nha, Đình nhớ chị hông? Tú Anh biết danh tính của cô gái nãy giờ khiến cô ghen thì có chút ngại nên lên tiếng chào hỏi trước.
Dạ có ạ, lúc nào em cũng nhớ chị mà. Chỉ có chị mới quên em thôi. Đình vừa trả lời vừa mếu máo trêu Tú Anh làm Tú Anh ngại hết sức.
Ây da làm cô cứ tưởng ai xa lạ lắm chớ. Hoá ra là người quen. Cả ba nói một lúc rồi cũng thôi, An lại tiếp tục làm việc. Chỉ còn mỗi Tú Anh cùng với Mai Đình ngồi ở trên bờ nói chuyện với nhau.

Cuối cùng thì An cũng làm xong việc, An cùng với Tú Anh và Mai Đình đi về. Đến nhà cũng vừa lúc bà Tư vừa làm cơm xong, nên hai ông bà giữ cả hai cùng ở lại ăn cơm chiều.

Ăn xong cũng vừa chập chững tối. Do nhà Mai Đình ở gần nên cô về trước, Tú Anh thì tận tít ở bên trên. Đường làng thì làm gì có đèn, mà nếu có thì Tú Anh cũng là con gái đi đường vắng một thân một mình thì rất nguy hiểm. Nên ông bà tư bảo An đưa Tú Anh về.

Hay An dô nhà uống ly nước đi rồi về. Về đến cổng nhà Tú Anh, Tú Anh có gọi An vào trong uống nước rồi về nhưng do An từ chối. Nên cô cũng bước vào trong nhà, đến cửa còn quay ra vẫy tay tạm biệt An.
Con vừa đi đâu về vậy? Tiếng ông Khắc ngồi giữa nhà vang lên, dường như ông đang ngồi đợi Tú Anh về vậy.
Aaa....dạ, thưa ba con mới về ạ. Tú Anh bị hỏi bất chợt nên giật mình.
Hơ...ừ, con không định trả lời ba à? Ông Khắc thấy con gái mình bị mình doạ cho giật mình thì bật cười ừ một tiếng, rồi hỏi.
À con sang nhà ông Tư chơi ạ có gì hả ba. Tú Anh tưởng ba mình có việc gì nên cô hỏi.
Không có, tại ba thấy con về trễ quá nên ba hỏi vậy. À thằng An đưa con về à? Ông khắc vừa cười hiền vừa nói chuyện với cô. Thấy bóng ai ngoài trước ông đoán có lẽ là An nên cũng lên tiếng hỏi cô.
Dạ đúng rồi ba, tại trời tối quá nên An đưa con về á. Tú Anh cũng cười mà trả lời ba mình.
À vậy thôi con rửa chân tay rồi lên phòng nghỉ đi. Nhớ ngủ sớm đó. Ông nghe cô bảo là An đưa về thì gật gù, không quên bảo cô đi ngủ sớm.
Dạaaaa. Tú Anh rửa sạch chân tay dạ dài rồi đi vào phòng.
Khoảng khắc cánh cửa phòng Tú Anh vừa đóng lại. Thì Ông Khắc bước đi ra ngoài cổng nơi An vừa rời đi cách đây không lâu. Và nụ cười từ lúc nãy vốn dĩ vẫn luôn hiện diện trên mặt ông Khắc, thì bây giờ đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt trước khi Tú Anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs