08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An! Tú Anh mới sáng sớm đã chạy sang nhà của ông bà tư, thấy Thanh An đang dọn dẹp đám cỏ dại quanh nhà thì lên tiếng gọi.

Ủa Tú Anh, sao Tú Anh qua đây? Tú Anh có chuyện gì hả? An đang lúi cúi dọn cỏ nghe có người gọi mình thì dừng lại, ngẩng đầu lên thấy người gọi mình là Tú Anh thì cũng lên tiếng hỏi lại.

Cha tui mới đi tỉnh về được mấy chai rượu, nên kêu tui đem chai rượu qua cho ông Tư nè. Tú Anh nghe An hỏi thì dơ 2 chai rượu lên đung đưa trước mặt An rồi trả lời.

Thanh An nghe Tú Anh nói vậy thì bây giờ mới để ý đến hai chai rượu được Tú Anh xách ở tay.

À à, ông bà Tư đi công chuyện rồi á hong có nhà đâu. Thanh An lên tiếng trả lời.

Vậy hả, ông bà tư đi lâu hong? Tú Anh nghe nói ông tư không có ở nhà thì lên tiếng hỏi.

À ông tư nói là đi cả tuần lận á, ấy Tú Anh đưa tui đem cất dùm cho. An nghe Tú Anh hỏi thì cũng lên tiếng trả lời.

Nè, vậy An đem dô trong đi. Tú Anh nghe An nói vậy thì cũng đưa hai chai rượu cho An đem vô trong nhà.

Sau khi đem hai chai rượu dô trong, An bước ra vẫn thấy Tú Anh còn ở lại.

Thanh An lên tiếng hỏi cô: Ủa Tú Anh còn có chuyện gì nữa hả?

Hông có, tui ở đây chơi với An chút thôi. Bộ An hông muốn tui ở lại hả? Tú Anh nghe An hỏi thì liền lên tiếng trả lời, trả lời xong còn cúi người lại gần An nhóm chân hỏi.

Hông…….hông có…..tại….tại tui hỏi vậy thôi. Hành động này của Tú Anh làm cho Thanh An ngại đỏ cả hai bên tai, mà trả lời lấp bấp.

Tú Anh thấy Thanh An bị bản thân mình trêu cho ngại đến đỏ cả tai thì vui vẻ, cười thích thú.

Thanh An thấy cô cười vậy thì nhìn đến ngây ngốc, cho tới khi bị Tú Anh vỗ vai kêu mới hoàn hồn mà đi dọn cỏ tiếp.

Cả hai nói chuyện với nhau, Tú Anh thì ngồi ở bóng cây nói, Thanh An thì ngồi nhổ cỏ ở ngoài đáp lời. Vừa dọn vừa nói đến trưa cũng xong, Tú Anh đi dô trong chuẩn bị nước cho An, An thì di vòng ra phía sau nhà rửa chân tay.

Nước nè An uống đi. Tú Anh đẩy ly nước đã được cô rót đầy đến trước mặt Thanh An nói.

An cảm ơn nha. Thanh An cầm ly nước lên uống, cười cười mà cảm ơn cô.

Anh An em mới qua, chị Tú Anh cũng qua chơi ạ? Mai Đình từ ngoài đi vào, cất tiếng hỏi An, thấy có cả Tú Anh ngồi kế nên cũng lên tiếng chào cô.

Ủa đình sang chơi hả em? Tú Anh nghe thấy Mai Đình hỏi mình thì cũng lên tiếng hỏi lại.

Em sang đây có việc gì hả? Ủa em xách gì qua mà nhiều dữ vậy? Thanh An thấy Mai Đình qua trên tay còn xách thêm đồ thì cũng cất tiếng hỏi.

Dạ chị, à cái này hả? Cái này là đồ ăn cha má kêu em đem qua cho anh á, tại ông bà tư nói với cha em là ông bà đi công chuyện hơi lâu nên cha má kêu em đem qua cho anh á. Mai Đình trả lời Tú Anh xong, nghe An hỏi thì cũng lên tiếng trả lời, rồi đưa bọc đồ ăn kia cho Thanh An.

À vậy hả, em nói hai cô chú cho anh cảm ơn nha. An nhận bọc đồ từ tay Mai Đình rồi lên tiếng cảm ơn.

À hay tối nay mình nhậu đi, Đình tối qua chơi nha em. Tú Anh bỗng dưng lên tiếng.

Thanh An nghe Tú Anh rủ nhậu thì giật mình mà lên tiếng hỏi: Nhậu? Tú Anh biết nhậu hả?

Hông biết! Tại tui thấy cha tui với mọi người hay uống, mọi người khen nó ngon nên tui muốn uống thử, Đình nhớ qua chơi với anh chị nha em. Tú Anh nghe An hỏi thì trả lời, quay sang Mai đình nói thêm một lần nữa.

Dạ thôi ạ, anh chị chơi đi tối nay em bận rồi, em không qua được đâu. Mai Đình nghe Tú Anh nói vậy thì lên tiếng từ chối, bởi tối nay cô phải theo cha má đi công chuyện rồi.

Tiếc vậy, thế thôi mình hẹn hôm khác nha. À mà tui về nhà đây có gì tối 8h tui qua nha, chị về nha Đình. Tú Anh nghe Mai Đình bận thì có vẻ hơi tiếc nhưng cũng đành hẹn hôm khác.

Vốn dĩ cô chỉ sang đưa rượu rồi về, nhưng do thấy Thanh An nên cô đã ở đây cả buổi sáng. Bây giờ thấy cũng trưa nên cô phải đi về, trước khi về còn qua sang tạm biệt Mai Đình rồi đi về.

À thôi em cũng về đây bái bai anh nha. Mai Đình sau khi thấy Tú Anh về cũng lên tiếng tạm biệt Thanh An.

--------------------------*---------------------------

Cha nói con sang biếu rượu giúp cha, chứ không phải kêu con sang chơi với cái thằng khùng đó, mà con đi cả buổi sáng như thế. Ông Khắc ngồi ở bàn trà thấy Tú Anh vừa về tới đã cất giọng trách mắng.

Cha! An không có khùng, cha nói kì vậy. Tú Anh nghe ông Khắc nói thì lên tiếng trả lời.

Con vừa nạt cha sao? Con không nhớ cha đã nói gì với con à? Ông Khắc nghe Tú Anh lớn tiếng thì đặt ly trà xuống nhìn cô rồi nói.

Cha à, con không yêu người ta thì sao mà lấy người ta được hả cha? Tú Anh nghe ông Khắc nói ý nhắc chuyện hôm trước muốn cô đi lấy chồng thì liền lên tiếng trả lời.

Không yêu thì lấy về sống gần nhau vài năm có con rồi sẽ yêu, hồi trước cha mẹ cũng do mai mối mà thành. Huống chi gia cảnh nhà thằng Luân nó cũng khá giả, cha má nó cũng không còn, lấy về con không phải làm dâu cho ai. Ông Khắc nghe Tú Anh nói vậy thì vẫn nhàn nhãn mà trả lời cô.

Cha con nói đúng rồi đó, con cũng lớn rồi con phải hiểu cho cha má chứ con. Cha má là muốn tốt cho con nên mới tìm người khá giả cho con, huống chi người ta cũng là chỗ quen biết với cha má. Cha má lớn tuổi rồi không lẽ bây để cha má không yên lòng bây quài sao hả con? Bà Hiền từ trên lầu bước xuống nghe ông Khắc nói vậy thì cũng lên tiếng khuyên.

Nhưng con thích An, con chỉ muốn lấy An thôi! Cha má đừng có ép con lấy chồng, con không muốn đâu. Tú Anh nghe vậy thì lớn tiếng nói.

“Rầm” Ông Khắc nghe thấy Tú Anh nói thích Thanh An, cô chỉ  muốn cưới Thanh An thì vung tay đập bàn.

Không muốn cũng phải lấy! Phận làm con thì phải nghe lời. Mầy thích cái thằng đó nó có lo được cho mầy sung túc cả đời không? Ông Khắc lớn tiếng nói với Tú Anh.

Tú Anh nghe thấy ông Khắc giận dữ thì vừa khóc mà nói: Cha, cha đừng ép con mà cha, con chỉ thương mỗi An thôi, cha suy nghĩ lại đi mà cha.

Má, con xin má mà má, má nói cha đừng ép con lấy người ta mà má. Tú Anh thấy không thể nói chuyện với cha mình thì liền quay qua má mình mà năn nỉ bà, cầu mong bà sẽ nói giúp cô với ông Khắc.

Không có nghĩ ngợi gì hết, đi, con đi dô đây cho cha. Ông Khắc nghe cô nói, thấy cô năn nỉ tới vợ mình thì lên tiếng trả lời. Xong ông còn kéo cô lên phòng rồi khóa cửa ngoài.

Cha, cha làm gì vậy cha? Cha thả còn ra đi mà, sao cha nhốt con ở trong đây hả cha? Tú Anh bỗng dưng bị ông Khắc kéo lại nhốt vào trong phòng thì giật mình mà lên tiếng, vừa hỏi vừa năn nỉ ông thả cô ra ngoài.

Con ở trong đó đi 2 ngày nữa thằng Luân qua chơi tính chuyện, tới lúc đó rồi cha thả con ra ngoài. Hai ngày này con ngoan ngoãn ở yên trong đó rồi suy nghĩ cho kĩ đi. Ông Khắc nói rồi quay người đi xuống mặc kệ Tú Anh ở bên trong vẫn đang năn nỉ đòi ông thả mình ra.

Tú Anh sau khi nghe cha mình đã rời đi thì cũng im lặng, do cô đã khóc cả buổi, lại thêm nói năng thì bây giờ đã mệt đến lả người.

Tú Anh nghĩ đến chuyện tối nay cô hẹn An nhậu với cô, mà hiện tại bây giờ cô bị ông Khắc nhốt trong phòng như thế này thì phải làm sao đây.

Cô phải tìm cách ra khỏi đây, tìm An nói cho cậu biết chuyện cha cô ép cô lấy chồng như thế.

Mất cả buổi tìm cách, thì bây giờ Tú Anh mới ngó thấy cửa sổ phòng mình vẫn còn mở.

Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, cô sẽ leo từ cửa sổ xuống dù sao nhà cô cũng chỉ có một lầu, từ phòng cô xuống mặt đất cũng chỉ có mấy mét. Vừa định leo ra thì cô ngưng lại.

Cô nghĩ nếu bây giờ cô có trốn ra được thì cũng sẽ bị cha mình phát hiện mà bắt lại, cô đành chờ đến tối vậy. Nhưng bình thường cha cô thường ngồi uống trà đến 9 10 giờ mới chịu đi ngủ, có lẽ cô đành phải chờ đến đó mới có thể lẻn ra ngoài.

--------------------------*---------------------------

Ở bên đây do sắp đến 7 giờ. Nên Thanh An cũng đi chuẩn bị tí đồ ăn để một lúc nữa Tú Anh sang có không uống được rượu thì cho cô ăn, bởi An biết mùi vị rượu nó như thế nào nên cậu lo Tú Anh sẽ không uống được.

Đã 8 giờ hơn, mấy món An chuẩn bị cho cho Tú Anh bây giờ cũng đã lạnh tanh, nhưng Thanh An vẫn chưa thấy Tú Anh qua.

Đợi thêm một lúc cũng đã 9 giờ kém, Thanh An nghĩ Tú Anh hẳn là đã có việc bận nên cũng đành dọn dẹp đi ngủ.

Vừa cầm chai rượu định đem cất, chẳng hiểu sao cậu lại muốn tự mình uống. Ừ thì Tú Anh bận thì thôi vậy hẹn hôm khác cũng được, nhưng dù sao cậu cũng đã chuẩn bị đồ ăn như thế này dọn dô cất thì sáng mai cũng không ăn được.

Thanh An nghĩ đến dù sao ngày mai cậu cũng không cần ra đồng hay làm thuê cho ai, lỡ rồi nên tự uống luôn cho dễ ngủ.

Nghĩ rồi An mở chai rót ra một ly mà tự mình uống, vị cay nồng, đắng chát lan khắp khuôn miệng của An.
An cứ tự rót tự uống một mình chẳng biết bao lâu, cho đến khi An gục xuống bàn, chai rượu lúc đầu còn đầy đến miệng thì bây giờ đã vơi đi hơn một nữa.

An vốn tưởng mình sẽ ngủ ở tại bàn, thì nghe thấy tiếng ai gọi mình. An có ngẩng đầu lên xem người gọi mình là ai, nhưng lại không thể nhìn được do uống quá nhiều nên đầu óc của An bây giờ chẳng còn có thể nhận diện được bất cứ thứ gì đang xảy ra xung quanh mình nữa.

An nghe thấy người này dìu cậu đi vào phòng, nhúng khăn lau mặt cho cậu, bản thân người này nói gì đó rồi định đi ra ngoài.

Bất ngờ Thanh An đưa tay nắm lấy tay người này kéo lại.

Và chuyện gì đến cũng đến rồi cũng sẽ đến……………………………...............

Là hết chương đó:))))))

Chap sau đi rồi kể lại cho chứ con nít con nét ai cho đọc mấy cái này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs