09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy từ cơn say tối hôm qua, An cũng nhớ lại hết thẩy tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong lúc cậu không tỉnh táo kia.

Mấy ngày hôm nay cậu cứ trốn tránh Tú Anh không gặp, nhưng hình như Tú Anh từ hôm đó cũng không qua gặp cậu một lần nào cả, cậu còn nghe nói cô còn coi mắt ai đó thì phải.

Cho tới tận khi ông bà tư ngày mai về lại nhà, thì lúc này bản thân Thanh An đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu quyết định không trốn tránh nữa, nếu tất cả mọi chuyện từ đầu là do cậu tạo ra thì cậu sẽ tự tay kết thúc nó. Huống chi còn là do cậu ép người ta, thân là con trai nếu đã dám làm thì phải dám nhận.

-------------------------*----------------------------

Cho tới khi ông bà tư về đến nhà, An đã thẳng thắng kể lại hết tất cả mọi chuyện đã sảy ra vào tối đó cho ông bà nghe. Mới đầu ông bà có mắng cậu, nhưng do thấy cậu dám làm dám nhận nên có ý muốn hỏi cậu sẽ giải quyết như thế nào.

Thanh An muốn hai ông bà sang hỏi vợ cho mình, ông bà tư mới đầu có hơi chần chừ. Nhưng sau khi nghe cậu kể lại hết tất cả mọi chuyện xảy ra từ trước tết cho đến giờ cho hai ông bà nghe, nghe xong thì hai ông bà cũng thở dài mà bấm bụng đồng ý yêu cầu của cậu. Vì bây giờ chỉ còn cách đó thôi.

Thanh An nghe ông bà tư nói vậy thì cũng không nói gì, lúc sau mới lên tiếng xin phép ông bà cho mình sang nhà Tú Anh gặp cô nói chuyện rõ ràng.

--------------------------*---------------------------

Thưa chú, chú cho cháu gặp Tú Anh được không……. Thanh An lên tiếng xin phép ông Khắc, cả hai nói chuyện được vài câu thì ông khắc kêu bà Hiền dẫn cậu lên phòng cô mở cửa cho cậu vào nói chuyện.

An ơi, Tú Anh…… An? An sao vậy? Sau khi nhìn thấy cậu, cô liền vui mừng đứng dậy, định lao vào ôm cậu mà nói bản thân cô mấy hôm nay thật sự rất nhớ cậu, bỗng dưng thấy cậu tránh né mình thì sựng người lại hỏi.

An có chuyện muốn nói với Tú Anh, chuyện hôm Tú Anh hẹn nhậu với An. An thấy Tú Anh dường như muốn lao tới ôm mình thì liền lùi lại, thấy cô đã không còn ý định ôm mình nữa thì lên tiếng nói.

Sao….sao vậy? Chuyện hôm đó Tú Anh xin lỗi, Tú Anh không cố ý. Tú Anh nghe An nhắc chuyện hôm đó thì lên tiếng xin lỗi.

Không sao, An không trách gì Tú Anh hết á, lỗi là của An. Hôm đó An…. Thanh An nghe Tú Anh xin lỗi mình, sợ cô hiểu nhầm mình trách cô thì lên tiếng giải thích.

Hôm đó Tú Anh không phải cố ý không đến, do cha Tú Anh nhốt Tú Anh dô phòng nên mới không đến được. Vốn dĩ Tú Anh định tối trốn ra nhưng tối cha vào phòng cũng khóa nốt cửa sổ đi, nên Tú Anh không trốn được, xin lỗi. Nhưng mà sao An vào được đây? Không đợi Thanh An nói hết Tú Anh đã lập tức nói, nhưng nói xong cô lại thắc mắc vì sao cậu lại được cho phép vào đây, không phải cha má cô không thích cậu hay sao?

Không….Tú Anh nghe An nói, An thật sự không có trách Tú Anh. Hôm nay An đến đây để thông báo cho Tú Anh một chuyện. An chưa nói hết câu, bị cô cắt ngang, nghe cô vẫn còn giải thích thì thở dài rồi nói.

Vậy An nói đi, có chuyện gì? Tú Anh thấy cậu nói vậy thì cũng ngưng nói mà lên tiếng.

An sẽ lấy Mai Đình làm vợ! Tú Anh đừng cãi lời cha nữa, cha của Tú Anh nói đúng. Người như An không có hợp với Tú Anh đâu. Thanh An thấy Tú Anh hỏi thì mới lên tiếng đáp.

Tại sao?.... Không!!!... An bị cha Tú Anh ép nên An mới nói vậy đúng không?... Đúng không?... Hả?... An nói gì đi chứ, sao An không nói gì hết vậy? Tú Anh nghe An nói xong thì chợt sửng người, mất một lúc sau cô hoàn toàn mất kiểm soát mà chất vấn Thanh An.

An xin lỗi, hôm đó do Tú Anh không đến nên An có tự uống một mình. Lúc đã say thì Mai Đình có qua nhà tưởng An với Tú Anh còn nhậu, do say quá nên An lỡ……. Thanh An nghe Tú Anh chất vấn mình thì cũng lên tiếng mà trả lời, giải thích cho cô.

ĐỦ RỒI!!! Không đợi Thanh An nói xong, Tú Anh đã quát lớn ngăn không cho cậu nói tiếp.

Xin lỗi, An cần phải chịu trách nhiệm với những việc An đã làm. Còn riêng Tú Anh, An thật sự xin lỗi vì những lời nói trước đây của An. Tú Anh đừng nhớ tới An nữa, Tú Anh nghe lời cha má đi lấy chồng đi, lấy người đủ sức lo cho Tú Anh một cuộc sống tốt đẹp hơn..... An về, Tú Anh sau này phải thật hạnh phúc nhé, xin lỗi thêm một lần nữa vì đã để Tú Anh gặp phải người như An. Bị quát nhưng Thanh An vẫn tiếp tục lên tiếng xin lỗi cô, nói xong cậu dứt khoát quay người đi ra khỏi phòng mà đi xuống lầu.

Thưa chú, thím. Cháu nói chuyện với Tú Anh xong rồi, chuyện cần nói cháu đã nói xong, cháu thực xin lỗi cả hai người ạ. Cháu xin phép cháu về. Thanh An xuống tới phòng khách, gặp ông Khắc đang ngồi cùng bà Hiền thì lên tiếng chào.

Cậu nói cho cả hai ông bà biết chuyện mình nói chuyện với Tú Anh xong thì lên tiếng xin lỗi về những chuyện do mình gây ra, rồi cũng xin phép ra về.

______________________________________
Hôm đó lúc Mai Đình đứng lên đi nhúng khăn, Thanh An đã đưa tay mà nắm cô kéo lại, lực mạnh làm cô ngã lên người An, cậu cũng đưa tay ôm lấy cô.

Mùi rượu lúc này càng nồng, thêm tư thế có chút không ổn. Nên cô có chút khó chịu mà nói.

- Anh An, anh buông em ra đi, em đi nhúng khăn mới rồi pha nước cho anh uống.

- Không được, không cho đi, em ở đây với An. Thanh An mặc dù say nhưng khi nghe cô nói vậy thì vẫn lèm bèm mà trả lời.

- Thôi mà, anh buông em ra đi mà. Thanh An càng lúc càng ôm cô chặt cứng, nên Mai Đình đành lên tiếng dỗ ngọt cậu.

- An thương Tú Anh, Tú Anh có thương An không? Thanh An vừa ôm Mai Đình cứng ngắt, miệng thì thỏ thẻ, vừa nói vừa thở hổn hển vào tai của cô, làm cô nổi hết cả da gà.

- Anh ơi, anh nhận sai người rồi, em là Mai Đình chứ không phải chị Tú Anh. Mai Đình nghe cậu nói vậy thì không khỏi cười khổ, cô đã biết cậu thích Tú Anh từ lâu rồi, hôm nay nghe cậu nói vậy thì càng thêm chắc chắn.

Có lẽ do Thanh An đã say khướt nên hiện giờ bỏ ngoài tai cậu nói của Mai Đình. Bỗng dưng An lật người cô lại mà áp môi lên cổ cô mà hôn hít.

-Ơ không, anh An, đừng anh nhầm rồi, đừng………

Mai Đình bất ngờ bị như thế thì lên tiếng cản, thấy Thanh An không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Cậu cứ phả từng hơi nóng vào cổ cô làm cho cô tê rần hết lên, cảm thấy còn như vậy sẽ không ổn, cô liền dãy dụa muốn thoát ra khỏi cậu.

Nhưng sức lực của cô thì làm sao so được với một người làm đồng như Thanh An, hiện tại cậu lại còn đang say rượu nữa chứ.

Vùng vẫy một lúc thì cô cũng mất sức mà mặc kệ An muốn làm gì thì làm.
______________________________________

Sau khi gặp Tú Anh về, mấy ngày hôm sau An cũng tìm gặp Mai Đình mà nói chuyện. Cậu nói với cô chuyện mình muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng lại bị cô từ chối. Bất đắc dĩ cậu đành phải năng nỉ cô cả buổi thì cô mới gật đầu.

Sang thêm vài hôm sau, An cùng ông bà tư đi qua nhà Mai Đình gặp cha mẹ của cô. Thanh An cũng thẳng thắng mà thừa nhận chuyện mà bản thân mình đã làm, cậu muốn chịu trách nhiệm.

Cha mẹ Mai Đình mới đầu nghe xong thì rất tức giận nhưng do cả hai đã biết cậu trước giờ tính tình như thế nào, hiện tại cậu cũng thẳng thắng mà đứng ra nhận tội chứ không trốn tránh chối bỏ gì.

Còn đám đứng ra chịu trách nhiệm, tự động xin cưới con gái mình nên cả hai cũng không còn giận nữa, hơn nữa cả 2 đều thích cậu, nếu gả Mai Đình cho cậu thì cô cũng không phải gả con đi quá xa nhà.

Như thế chuyện đám cưới của Thanh An với Mai Đình đã được hai bên gia đình sắp xếp ổn thỏa, nếu không có gì thay đổi thì đám hỏi sẽ tổ chức vào 1 tuần nữa, đám cưới thì được tổ chức vào tháng sau.

Còn về phần Tú Anh, sau hôm mà Thanh An nói chuyện xong, cô cũng đồng ý với ông Khắc sẽ lấy chồng theo ý của ông.

Khác cái là dường như do sợ cô đổi ý, nên ông Khắc đã nhanh chống định luôn ngày cưới sau hôm đó 2 tuần. Ngày mà Tú Anh cưới chồng, cũng là ngày Thanh An làm đám hỏi với Mai Đình.

--------------------------*---------------------------

Trong suốt những ngày thường đợi đến lễ cưới, Thanh An lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh của Mai Đình.

Và cũng vì Thanh An nghĩ dù sao bây giờ người mà cậu cưới làm vợ là cô, cậu cần phải có trách nhiệm với cô. Bởi cậu sợ cô sẽ nghĩ là vì chịu trách nhiệm nên cậu mới cưới cô, đúng thật là mới đầu cậu nghĩ như thế.

Nhưng bây giờ cậu cũng muốn thử yêu cô, bởi dù sau nếu so với Tú Anh thì cô ở gần cậu nhiều hơn, cô cũng thân với cậu hơn. Do cô bận lên thành phố học nên mới xa mấy năm thôi.

Cậu không muốn cố chấp với thứ không thuộc về mình, huống chi từ đầu cậu đã biết được bản thân mình  sẽ không thành với Tú Anh rồi.

Nghĩ vậy, thoáng cái đã tới hôm đám cưới của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs