10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày cưới của An và Mai Đình vài hôm, Tú Anh có quay trở về gặp cậu, cô hẹn cậu ra gặp mình.

Tú Anh, Tú Anh có chuyện gì muốn nói với An hả? Thanh An ra đến nơi thấy bóng lưng Tú Anh đang xoay lại hướng mình thì cũng ngưng lại mà lên tiếng.

An! An tới rồi sao? Tú Anh đang đứng thẫn thờ nhìn xa xăm, nghe tiếng An gọi thì giật mình mà xoay người lại.

Ừ, Tú Anh hẹn An ra đây có việc gì sao? An nghe cô hỏi thì cũng trả lời.

An….. chỉ mới chưa đầy một tháng mà An khác quá. Tú Anh nghe An trả lời mình xa cách vậy thì sững người, nhưng rồi cũng cười rồi nói với cậu.

An vẫn thế mà, Tú Anh thì sao? Chồng của Tú Anh có tốt không? Thanh An nghe cô nói vậy thì cũng gãi đầu cười rồi hỏi cô.

Có, chồng Tú Anh tốt với Tú Anh lắm. Tú Anh nghe cậu hỏi thì cũng lên tiếng đáp lại lời cậu.

À vậy thì tốt rồi, à 5 ngày nữa An cưới Tú Anh dẫn chồng Tú Anh qua chơi nha. Thanh An nghe Tú Anh nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cậu nên lựa chọn buông bỏ cô sớm hơn.

An không còn thích Tú Anh nữa sao? Tú Anh nghe cậu nói thì im lặng một lúc, rồi lên tiếng hỏi cậu, mắt cô lúc này đã đỏ hoe chực sắp khóc đến nơi.

Xin lỗi. Thanh An nghe Tú Anh hỏi thì biết ý cô muốn nói gì, nên cũng chỉ biết thấp giọng mà xin lỗi.

Tú Anh ôm An một cái được không? Tú Anh nhìn An chầm chầm nói.

Chuyện…. chuyện này…… An nghe cô hỏi vậy thì lúng túng không biết nên làm sao.

Chỉ một cái thôi, có được không? Tú Anh lúc này đã không kiềm chế được bản thân mình mà rơi nước mắt.

Thanh An thấy cô khóc thì cũng xót xa mà đồng ý, ôm được một lúc thì An lên tiếng nói với Tú Anh:

An rất tiếc vì chúng ta không thể ở bên nhau, có lẽ tình cảm mà An dành cho Tú Anh đơn giản chỉ là thích vì lúc nhỏ Tú Anh từng ở bên cạnh An mà thôi. Bây giờ chúng ta bỏ qua đoạn tình cảm không nên có kia mà bình thường lại có được không? Tú Anh……

Tú Anh biết rồi, cảm ơn An nhưng mà Tú Anh sẽ không đến dự lễ cưới của An đâu. Ngày mai Tú Anh sẽ dọn đi nơi khác, Tú Anh sẽ theo chồng sang một tỉnh xa nơi này. Tú Anh đang ôm cậu nghe cậu nói vậy, lại thêm đoạn sau cô biết cậu sẽ khuyên mình đừng nên thích cậu, hãy tới lễ cưới của cậu, hay đại loại là mấy lời xin lỗi của cậu thì cô lập tức buông cậu ra rồi lên tiếng cắt ngang.

À, vậy….. không sao….. chúc Tú Anh lên đường bình an. Tú Anh thật hạnh phúc nhé, nếu rảnh thì quay về đây chơi nhé, chúng ta sẽ vẫn là bạn. Thanh An nghe cô nói sẽ không đến dự lễ cưới của mình thì lung túng, cậu không nghĩ là cô sẽ từ chối nhanh như vậy. Nhưng lại nghe cô nói sẽ dọn đi thì nghĩ rằng do ngày mai cô phải dọn đi nên không đến được, cậu cũng lên tiếng chúc phúc cho cô. Không quên dặn cô nếu có rảnh thì về chơi, cậu và cô vẫn sẽ là bạn.

Tú Anh vốn đã ngưng khóc, nghe cậu nói vậy thì cũng không nói gì mà quay người rời đi, cho tới khi nghe tới đoạn Thanh An chúc cô hạnh phúc nhắc cô nếu rảnh thì quay về, cô và cậu vẫn là bạn của nhau thì chợt đứng lại lên tiếng thở dài nói:
Hazzz…. Vẫn là An khờ, tạm biệt nhé!

Aaa…... tạm….. tạm biệt. An nghe cô nói mình khờ thì không hiểu, nhưng nghe cô tạm biệt thì cũng lên tiếng đáp lại.

Tú Anh mặc dù không quay đầu nhìn cậu, nhưng nghe tiếng cậu thì cô biết rõ có lẽ cậu đang ngơ ngát không hiểu gì đây. Đúng thật là khờ vẫn hoàn khờ mà, lần tạm biệt này có thể là 5 năm, 10 năm, 50 năm, cũng có thể là cả đời này cô cũng không muốn gặp lại cậu nữa.

Chỉ có như thế cô mới có thể hoàn toàn quên đi cậu mà thôi, nghĩ rồi cô cũng hít sâu rồi bước đi không 1 lần quay đầu lại. Nếu đã không có duyên thì không việc gì phải liên quan với nhau làm gì nữa, lần gặp này có lẽ là lần cuối cùng rồi!
-------------------------*----------------------------

Lại thêm hai ngày trôi qua, hôm nay An đi với Mai Đình ra ruộng bắt cá hái rau gì đó. Hái rau bắt cá xong trời cũng sập tối, do mệt nên An có bảo Mai Đình ngồi nghỉ một lúc rồi hãy về.

Ngồi một lúc, Mai Đình cũng quay qua nhing Thanh An,  thấy Thanh An đang chăm chú nhìn một cái gì đó cô bỗng chốc nhóm người tới định hôn cậu. Thì ngay lúc này An quay qua nhìn, như bị bắt quả tang sắp làm chuyện xấu Mai Đình đơ cả người.

Em làm sao vậy? Thanh An lên tiếng hỏi khi thấy cô dường như định làm gì đó thì phải.

À…. à….à em….em…. à không có gì. Aaa….. trăng….trăng hôm nay đẹp….đẹp nhỉ, haha. Mai Đình nghe Thanh An hỏi thì luống cuốn không biết nên trả lời thế nào, lấp bấp mất một lúc thì mới trả lời xong.

Trăng đẹp sao? Giờ này làm gì có trăng? Thanh An nghe cô khen trăng đẹp thì cũng thắc mắc mà người lên trời nhìn rồi nói.

Em….em…. Mai Đình nhìn lên trời xong lại lúng túng không biết nên nói sao, ây da cô cũng chỉ nói đại thôi, chứ mới 5 6 giờ tối thì trăng đâu ra mà đẹp.

Mà thôi, chắc em nhìn nhầm. À 2 hôm trước Tú Anh có hẹn anh ra gặp á em, anh suy nghĩ kĩ rồi anh….. Thanh An thấy cô ngước lên nhìn trời như vậy nghĩ là cô nhìn nhầm. Xong cậu cũng lên tiếng kể cô nghe chuyện hôm đó Tú Anh hẹn gặp mình, cậu không muốn dấu cô dù sao cô cũng là vợ cậu, nhưng chưa đợi cậu kể thì Mai Đình đã lên tiếng.

Em biết rồi, anh không cần nói ra đâu, em sẽ về nói với ba mẹ giúp anh. Nhưng mà…. kiếp này do anh gặp chị Tú Anh trước, nên anh yêu chị ấy trước. Nếu có kiếp sau, anh phải tìm gặp em trước rồi yêu em trước đó! Có được không? Mai Đình nghe An nói vậy thì tưởng cậu suy nghĩ lại không muốn cưới mình nữa thì cười khổ, cô đứng bật dậy mà nói, nước mắt cô dường như có sẵn chỉ đợi dịp mà tuông ra.

Nói rồi cô xoay người bỏ đi, Thanh An mới đầu đang không hiểu cô nói gì. Đến lúc cô nói cậu yêu Tú Anh thì cậu mới chợt hiểu ra rằng có lẽ cô đã hiêu lầm, không kịp giải thích thấy cô quay người đi thì cũng nhanh chóng đứng dậy chạy lại níu tay cô kéo vào lòng mà ôm.

Anh buông em ra đi cho em đi về. Mai Đình được ôm thì nức nở mà lên tiếng nói.

Vợ ơi, vợ hiểu lầm anh rồi. Anh kể chuyện cho em nghe chứ có phải không muốn cưới em nữa đâu. Thanh An nghe cô nói vậy thì lập tức lên tiếng giải thích.

Cảm giác được vai áo mình đã bị cô khóc ướt một mảnh, Thanh An lại tiếp tục lên tiếng nói:

Cuộc đời anh lúc trước chỉ có hai màu đen trắng. Bởi vì có Tú Anh xuất hiện nên cuộc đời anh mới có thêm được màu sắc, nhưng bọn anh không có duyên để trở thành vợ chồng. Hiện tại vợ của anh là em, nên anh sẽ yêu em, anh không dám nói bản thân đã quên đi Tú Anh nhưng em tin anh đi, rồi anh sẽ là một người chồng người cha tốt mà.

Mai Đình nghe cậu nói vậy thì cũng ngưng khóc, cả người cô cứng đờ, không tin vào những lời mà mình vừa nghe được, cô không chớp mắt mà nhìn chầm chầm vào cậu.

Tin anh nhé? Thanh An thấy cô vậy thì lại lên tiếng hỏi thêm một lần nữa.

Mai Đình lúc này mới nhẹ gập đầu.

Vậy thì mình về thôi, hôm nay anh sẽ nấu cơm cho mọi người. Thanh An thấy cô đồng ý thì bật cười mà xoa đầu cô rồi nói.

--------------------------*---------------------------

Về đến nhà, do An dành nấu cơm nên mọi người cũng mặc kệ mà lên trước nhà ngồi. Do nhà kế nhau nên hai nhà quyết định ăn chung cơm.

Nấu xong An bưng lên, mọi người đều ăn bình thường riêng Mai Đình gắp lên miếng cá lại buông xuống chạy ra ngoài nôn khan. Thấy Mai Đình như vậy làm cho Thanh An lo lắng mà buông luôn bát cơm xuống chạy theo cô, riêng chỉ có ông bà tư cùng ba mẹ Mai Đình là liếc mắt nhìn nhau.
--------------------------*---------------------------

Thoắt cái đã đên ngày cưới, do cả hai nhà cũng không giàu có gì nên cũng chỉ làm đám nho nhỏ mời dòng họ phía bên nhà Mai Đình.

Đến xế chiều cũng tiếp xong, mọi người cũng về hết. Chẳng biết có phải do mệt hay không, Mai Đình đang dọn dẹp cùng mọi người thì ngất xỉu. Làm cho cả nhà hoảng hốt, riêng Thanh an được ông Tư kêu chạy lên tiệm thuốc ở đầu làng gọi bác sĩ, An cũng nhanh chóng mà chạy đi kêu.

À không sao đâu, có thai nên người yếu. Sáng giờ chắc mệt nên động thai thôi, cho nghỉ ngơi sẽ không sao. Tiền thì không cần đâu, thôi tui về nha. Bác sĩ khám xong thì lên tiếng nói rồi đứng dậy ra về.

Mọi người nhe thấy chưa, con chỉ là động thai thôi không sao hết, anh có nghe thấy chưa? Mai đình nghe bác sĩ bảo vậy thì cũng quay qua mọi người, quay qua Thanh An mà nói.

Mọi người, Thanh An lẫn Mai Đình: ….???

Động thai? Mai Đình có thai rồi?

Thanh An nhìn Mai Đình rồi nhìn xuống bụng cô, rồi mới mừng rỡ mà nhảy cẩn lên. Mọi người trong nhà ai nấy cũng đều vui vẻ, bởi ông bà Tư tuổi này rồi mà lại có cháu, ba mẹ Mai Đình thì có thêm cháu ngoại.

--------------------------*---------------------------

Trong những tháng mà Mai Đình mang thai, cô không phải đụng tay đụng chân, nhà cửa An dành dọn, cơm nước cậu cũng dành làm.
Thấy An yêu thương chăm sóc cô vậy thì ba mẹ cô vui vẻ trong lòng lắm.
-------------------------*----------------------------

Thời gian trôi nhanh cho tới lúc cô sanh, là con trai. Ai nấy cũng vui vẻ lắm, Thanh An lại càng vui hơn hết.

Con trai cậu với Mai Đình được đặt tên là Khương Thịnh Phúc, từ khi có cậu lại càng siêng năng hơn. Cậu làm việc nhiều hơn, thử sức với tất cả các việc mà bản thân nhắm có thể làm được.

Lúc Thịnh Phúc được 1 tuổi, cậu nhận làm thầu nhà, phải đi 1 năm rưỡi mặc cho Mai Đình có khuyên đi nữa cậu vẫn quyết định đi. Bởi vì chỉ có thế mới có thể có nhiều tiền mà lo cho gia đình nhỏ của cậu thôi.
Trời không phụ lòng cậu, sau 1 năm rưỡi đó cậu rất được lòng những nhà thầu lớn hơn.

8 năm sau đó cậu rất thành công, có thể nói rằng nhà cậu bây giờ là nhà giàu nhất trong vùng, cậu lúc này cũng không quá bận nhưng lâu lâu vẫn phải đi 1 đến 2 tháng.

Thịnh Phúc bây giờ cũng đã đên tuổi học cấp 2. Từ lúc Thịnh Phúc 5 tuổi đến giờ, Thanh An cùng Mai đình cũng muốn có thêm con nhưng mãi cũng không có nên họ cũng kệ.

Gia đình họ chỉ vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi, đôi lúc cậu cũng nghĩ về thời đó, nhưng dường như lại không còn nghĩ tới Tú Anh nữa. Dường như chuyện đó đã rất xa xôi rồi.
------------------------*----------------------------

Cho tới 15 năm sau, lúc này Khương Thịnh Phúc đã 25 tuổi. Ông bà tư cùng ba mẹ cô cũng đã mất.

Bỗng một hôm Thịnh Phúc về nhà nói với 2 người:
Ba mẹ, không phải ba mẹ hối con lấy vợ sao. Con muốn lấy vợ rồi, cha má đi hỏi vợ cho con nha?

Muốn lấy vợ rồi sao? Mà nó là con cái nhà ai, sao bây không dẫn về nhà mà chưa gì đòi cưới, rồi cha má người ta như thế nào? Thanh An đang ngồi uống trà với vợ nghe cậu con trai mình nói vậy thì cũng lên tiếng nói.

Dạ em ý nhỏ hơn con 5 tuổi, năm ngoái mới chuyển về ở tỉnh kế bên á ba. Con có qua nhà em mấy lần rồi, nhà bên đó cũng đàng hoàng lắm ba, cô chú cũng thương con lắm. À từ nhà mình qua bên đó gần lắm mai con dẫn ba mẹ qua nha, nhaaa? Thịnh Phúc nghe ba mình hỏi vậy thì cũng lên tiếng trả lời rồi năng nỉ.

Ừ vậy để ba mẹ đi mua đồ rồi mai ba mẹ qua đó coi sao. Mai Đình nghe 2 ba con nói chuyện nãy giờ, hiện giờ thấy Thanh An đồng ý với Thịnh Phúc rồi mới lên tiếng nói.

Dạ không cần đâu ba mẹ, con mua sẵn hết rồi mai ba mẹ chỉ cần đi qua bển thôi. Thịnh Phúc nghe Mai Đình nói vậy thì liền lên tiếng nói bản thân đã tự chuẩn bị.

Trời ơi, coi con nhà người ta mắc lấy vợ lắm rồi. Đừng có lấy vợ về xong bỏ 2 ông bà già này nha trời. Mai Đình nghe con trai mình nói vậy thì bỉu môi nói.

Không có đâu mà, con thương ba mẹ nhất nhà luôn á, sao mà bỏ ba mẹ được. Thịnh Phúc nghe mẹ mình nói vậy thì cười hì hì mà tiến lại nhào vào lòng Mai Đình, vừa nói vừa dụi đầu.

Thôi ông ơi ông sắp có vợ thì ôm vợ ông đi, trả vợ tui lại cho tui. Thanh An thấy cảnh Thịnh Phúc ôm vợ mình thì ý muốn trêu chọc cậu.

Vợ của ba nhưng mà là mẹ của con, mà có vợ thì có chứ vẫn là con của mẹ mà đúng hong mẹ? Thịnh Phúc vẫn ôm Mai Đình, cười híp mắt mà lên tiếng.

Thôi thôi, cậu đứng dậy đi dô trong tắm rửa ra ăn cơm rồi ngủ sớm mai dẫn tụi tui qua nhà bên kia. Mai Đình lúc này vừa cười vừa vuốt đầu cậu mà nói.

Oke mẹ yêu, con đi đây. Thịnh Phúc nghe vậy rồi cũng đứng dậy chạy vào trong.

-------------------------*----------------------------

Ở đây hả con? Thanh An bước xuống xe, rồi lên tiếng hỏi.

Dạ đúng rồi ba. Thịnh Phúc nghe ba mình hỏi thì cũng lên tiếng trả lời.

Ừ nhà đẹp mà to dữ hen. Thanh An nhìn ngó trước sau rồi lên tiếng khen ngồi nhà.

Hời, sao mà to bằng nhà mình. Thịnh Phúc lên tiếng đáp.

Chật, cái thằng này sao mà nói kì cục vậy con. Không đợi Thanh An lên tiếng Mai Đình đã lên tiếng khiển trách Thịnh Phúc.

Dạ cháu chào hai bác, anh Phúc. Vũ Thanh Huyền, người yêu Thịnh Phúc đi từ trong nhà ra lên tiếng chào cả hai rồi quay qua Thịnh Phúc.

À cháu đây chắc là người yêu của thằng Phúc nhà bác hen? Cháu tên gì? Thanh An nghe cô hỏi thì quay qua nhìn, trước mắt An là một cô gái thân hình mảnh mai trắng trẻo đang nở nụ cười tươi.

Dạ thưa bác cháu tên Thanh Huyền, dạ thôi mời hai bác vào trong nhà chơi ạ, có bố mẹ cháu đợi ạ. Thanh Huyền nghe Thanh An hỏi thì trả lời rồi mời hai người vào trong.

Thanh An nghe vậy thì cũng kêu Mai Đình đi vào trong, bỗng dưng Mai Đình kéo An lại muốn nói gì đó. Nên Thanh An để cho Thịnh Phúc cùng Thanh Huyền đi vào trong trước.

Ông có thấy con bé này quen quen không? Mai Đình lên tiếng hỏi.

Quen thì có quen nhưng mà không biết đã gặp ở đâu rồi, bà nhớ được ai không? Thanh An nghe vợ mình hỏi vậy thì cũng trầm ngâm, rồi lên tiếng hỏi lại.

Thôi tui cũng không nhớ đâu, chắc người giống người thôi, thôi đi dô để người ta đợi. Mai Đình nghe Thanh An hỏi, nhưng bản thân cô cũng chẳng nhớ được, nên đánh tiếng bảo Thanh An nhanh nhanh vào trong.

-------------------------*---------------------------

Chào anh, ừ anh đây chắc là ba của cháu Huyền đây ha, tui là ba của thằng Phúc. Hôm nay qua thưa chuyện của 2 đứa với anh chị đây, chắc sấp nhỏ có nói với anh chị rồi. Thanh An khi vào trong thì đưa tay bắt với ba của Thanh Huyền rồi lên tiếng chào hỏi, xong cũng nói luôn ý định hôm nay sang.

À tui nghe bọn nó nói rồi, thôi mời anh chị ngồi uống nước. Vợ tui bã đang ở trong bếp, để tui gọi ra anh chị đừng có trách ngen. Ba của Thanh Huyền bắt tay với Thanh An rồi lên tiếng nói.

Không sao không sao, anh mời chị nhà ra rồi vợ chồng tui thưa chuyện luôn cho tiện. Thanh An nói.

-------------------------*---------------------------

Chào anh chị tui…..An….. Mẹ của Thanh Huyền từ trong đi ra vừa lên tiếng chào ngước mặc lên thì bất chợt khựng lại, rồi gọi tên Thanh An. Tiếng lúc nói tên An rất nhỏ chỉ có mỗi bản thân nghe được.

Thắc mắc không? Tú Anh đó:))

Sao vậy? Em có quen ba mẹ của thằng Phúc hả? Minh Luân lên tiếng hỏi Tú Anh.

À vợ anh với 2 người bọn tui hồi xưa cùng xóm á mà. Thanh An khi thấy người trước mặt mình à Tú Anh thì có hơi sửng sờ, nhưng nghe Minh Luân hỏi thì liền lên tiếng giải thích trước.

À đúng rồi, hồi xưa vợ chồng tui chung xóm với chị ấy. Mai Đình nghe Minh Luân hỏi, nghe Thanh An nói thì cũng phần nào biết Minh Luân không biết chuyện lúc xưa thì cũng lên tiếng nói đỡ.

À vậy thì trung hợp quá rồi, giờ hai đứa nhỏ lại gặp nhau. Minh Luân nghe vậy thì cũng cười mà nói.

Chuyện chỉ có 3 người biết, cũng đã qua lâu nên cũng không muốn nhắc lại làm gì. Cũng chẳng muốn vì bản thân lúc xưa mà bây giờ lại chia cắt 2 đứa nhỏ, nên cũng đành bỏ qua chuyện xưa mà bàn chuyện cưới hỏi cho Thịnh Phúc với Thanh Huyền.

------------------------*----------------------------

Lúc ra về Thịnh Phúc có xin ở lại nhà Thanh Huyền chơi thêm một lác, nên An với Mai Đình cũng lên xe mà về trước.

Bảo sao tui thấy con nhỏ cứ quen quen. Lúc trên xe, Mai Đình lên tiếng nói với Thanh An.

Con nhỏ giống mẹ nó thiệt, mà trái đất này tròn ghê luôn hén bà, tui cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Tú Anh luôn á chớ. Thanh An đang lái xe nghe Mai Đình nói thì cũng lên tiếng đáp.

Muốn gặp lắm hay gì? Bộ muốn nối lại tình xưa, muốn lấy thêm vợ hả? Mai Đình nghe An nói vậy thì liền lên tiếng.

Trời trời, nói gì kì vậy? Tui chỉ lấy có mình bà thôi là đủ mệt rồi. Thanh An nghe Mai Đình nói thì cũng cười cười mà đáp.

Ê nói vậy là sao, chê tui hay gì. Thôi biết rồi hết yêu rồi chứ gì. Mai Đình nghe An nói vậy thì dận dỗi nói, quay đầu ra cửa xe không thèm nhìn Thanh An nữa.

Thôi mà, già cả còn ghen nữa. Tui chỉ yêu bà thôi, cho chọn lại thì vẫn sẽ yêu bà thôi. Bởi yêu bà mới có vợ đẹp con xinh nè. Thanh An thấy Mai Đình dỗi mình thì liền lên tiếng nịnh nọt cô.

Thôi đi già mà còn sến, con nó biết nó cười cho thúi đầu. Mai Đình nghe Thanh An nói vậy thì ngại ngùng mà quay qua chửi.

Thanh An nghe Mai Đình nói vậy thì cười xòa rồi tiếp tục lái xe đi về nhà.

Có lẽ tình yêu lúc xưa năm 20 tuổi của Thanh An dành cho Tú Anh là một câu chuyện đã rất xa xôi rồi, tình yêu lúc đó là thật lòng nhưng kết của nó lại không có hậu.

Và nỗi niềm riêng của cả Thanh An lẫn Tú Anh sẽ là một nỗi niềm mà không một ai có thể biết tới.

Hiện tại, họ lại gặp lại nhau, hai thân phận mặc dù khác nhau, nhưng tên của họ thì vẫn vậy.

Vẫn là Khương Thanh An, vẫn là Trầm Tú Anh.

Nhưng tình yêu của Khương Thanh An năm 20 tuổi bây giờ đã không còn tồn tại nữa!.......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#nt#xs