Chương 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ác mộng
----------
-Này cô ơi, cái anh kia có vẻ thích đạp xe nhỉ?
-Cô nói cái cậu kia đó à? Không phải đâu...ủa, mà cô là ai vậy?
-À, con quên chưa giới thiệu, con tên Lành. Con là khách du lịch, con đến đây tham quan cũng được hơn 1 tuần mà ngày nào cũng thấy anh ấy đạp xe quanh khu này từ sáng đến tối, cười cười nói nói một mình, con thấy lạ nên hỏi thử.
-Ồ ra thế. Thôi, thế để tôi kể cho cô nghe, thật tình tôi cũng mới ở đây được hơn 2 tháng thôi, tôi nghe người ta bảo sao thì bảo lại thế đấy nhé!
-Dạ vâng cô cứ kể con nghe với ạ!
-Cái cô này cũng lắm mồm thật. Đây tôi kể cô nghe, thằng bé đấy nhá ,nó khổ lắm.....
----------
Tiếng bàn tán cứ thế nhỏ dần, cậu cũng chẳng còn quan tâm là mấy. Cậu cứ đạp xe mãi, đạp đến trước một cánh đồng trồng đầy hoa hướng dương, cậu thân thuộc dừng xe tay cầm lấy một túi bánh nhỏ và một bó hoa hướng dương trong rổ. Cậu mò mẫm bước đi vào cánh đồng và cậu cứ đi mãi. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, gương mặt cậu hạnh phúc với nụ cười tươi. Cậu quen thuộc đoạn đường này tới mức dù đi rất nhanh vẫn không đạp trúng bông hoa nào.
-A, đến rồi. Anh ơi, A Thành lại đến thăm anh đây!
Trước mặt cậu là một ngôi mộ. Gương mặt cậu hạnh phúc như đang nhìn thấy một ai đó thật sự chứ không phải là ngôi mộ lạnh này. Cậu chạy vội đến ôm chầm lấy ngôi mộ, cậu khẽ dịu đầu vào nó rồi bất giác nhìn nó mà mỉm cười như thói quen. Đặt bó hoa hướng dương trên tay lên mộ, cậu nghiêng đầu nhìn nó:
-Anh ơi, người ta lại bàn tán về anh kìa. Họ cứ bảo em khổ lắm, anh ơi. A Thành không khổ, A Thành còn có anh mà!
Vẻ nũng nịu của cậu trai đã 28 tuổi trông thật ngốc nghếch. Nhưng cậu không ngại, cậu đang làm nũng với người cậu yêu kia mà. Cậu chìa tay đưa túi bánh quy ra, thoáng chốc gương mặt cậu đượm buồn. Vẻ chững chạc hiện ra, không còn vẻ ngây ngốc vui tươi. Bây giờ đôi mắt cậu vô hồn, nụ cười gượng gạo. Lúc này mới thấy đôi mắt cậu thâm đen như bao đêm không ngủ, bọng mắt xưng lên như khóc đã bao ngày. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy ngôi mộ, nước mắt lăn dài.
----------
- A Thành nhớ anh rồi. A Thành tập làm bánh, lúc trước anh toàn làm cho em ăn. Bây giờ em làm cho ăn anh nhé! Dù không ngon bằng nhưng anh đừng ghét.
-A Thành xin lỗi, đêm qua mưa to, em lại bệnh. Không ai đem ô ra cho anh, anh Thanh có lạnh lắm không? Anh Thanh cho em xin lỗi, anh đừng giận em nhé...
-Đã 10 năm rồi....em thật sự nhớ anh lắm, em biết lỗi rồi, em sẽ không bỏ Anh Thanh lại một mình nữa. Anh tỉnh lại đi anh ơi, em thật sự nhớ anh lắm....
Rồi cậu khóc nất lên, đấm mạnh vào ngôi mộ. Tiếng nức nở của cậu hòa vào với gió rồi như thành một bản nhạc buồn cùng với tiếng xào xạt của lá cây. Cậu cứ khóc một lúc lâu rồi gục xuống thiếp đi trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong mơ cậu nhìn thấy cậu đang tay trong tay cùng anh. Cả hai chỉ là những đứa bé 5-6 tuổi tung tăng trong bãi đất trống. Rồi đi qua một cánh đồng cỏ, cả hai trở thành hai cậu nhóc 14-15 tuổi đang cãi cọ. Rồi trở qua một khu rừng là hai cậu thiếu niên đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, những cậu thiếu niên 18-19 tuổi cùng nhau đạp xe ngang qua cánh rừng với nụ cười tươi rói. Bước qua cánh rừng đã bị chặt, cưa bỏ thì còn một mình cậu thanh niên 20 tuổi đứng trước nấm mồ....Và giờ đây, trải qua hết thảy thăng trầm cùng bãi đất này. Nó đã là một cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp với chàng trai trững trạc 28 tuổi và cũng ở đây nhưng một mình với ngôi mộ lạnh lẽo.....Trong cơn mơ, gió thổi lạnh làm cậu buốt giá. Cậu giật mình tỉnh giấc khi quay đầu nhìn lại là một hình ảnh đáng sợ. Một cơn ác mộng cậu luôn muốn quên đi....!
                                     [23 năm trước]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro