Chương 2: Viên kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Viên kẹo ngọt
----------
Cái nhộn nhịp của buổi sáng sớm trên ngôi làng chài đánh cá nghèo khó. Cái tiếng động viên nhau rằng hôm nay sẽ bắt được nhiều cá. Cái tiếng tiếng cười cười nói nói xôn xao trong cái hẻm nhỏ của làng. Ở đó là hai cậu nhóc, đứa 5, đứa 6 tuổi đang cự nhau cái kẹo.
-Trả cho anh, kẹo này là của anh mà.
Đứa bé với tay giành lấy cây kẹo của một cậu nhóc khác. Cậu nhóc kia đanh đá đáp lại:
-Hừ! Kẹo nào của mày, đây là kẹo của tao.
Nói rồi cậu ta lè lưỡi chọc quê cậu nhóc thấp hơn mình. Cái cậu nhóc bị dành lấy viên kẹo ngọt ấy bật khóc nức nở. Như thói quen người dân trong làng lại phải chạy ra dỗ ngọt. Cái cậu này cứ như bé gái rất hay khóc nhè, còn cái cậu kia thì nghịch lắm. Một đứa tên Thanh, một đứa tên Thành. Cái Thanh thì 6 tuổi lớn hơn cái Thành 1 tuổi. Thành dù nhỏ tuổi hơn nhưng cao hơn hẳn anh, nhờ vậy mà cậu ta được dịp ra oai, suốt ngày chọc ghẹo anh mình. Không chôm kẹo thì bắt nạt, không giấu đồ thì cũng phải bày đủ trò làm anh khóc. Nghĩ cũng tội, cả hai đứa đều mồ côi từ nhỏ. Cái lúc trước làng này cũng có nhiều trẻ con lắm, vì thời ấy làng còn giàu mà. Từ lúc cá thất thu, hay có giông thì làng nghèo hẳn đi chẳng còn được bao cá để bán. Rồi người dân cũng vì miếng cơm manh áo mà bỏ làng đi lên thành phố, dắt theo hết thảy con cái. Đa phần là anh chị em còn khỏe mạnh, ở lại làng hầu hết là người cao tuổi chỉ còn được không quá một chục người thanh niên. Hai đứa nhóc này thì khổ, ba mẹ chúng nó bỏ đi, để lại chúng nó cho dân làng chăm sóc, bẵng lúc ấy chúng nó mới 1-2 tuổi là cùng. Lúc trước, bố mẹ chúng thân nhau lắm nên khi Thanh vừa sinh ra, một năm sau đến Thành ba mẹ nó đã không ngần ngại mà lấy ngay tên thằng Thanh rồi thêm mỗi dấu huyền mà chẳng lo nghĩ.  Sau này lớn, người dân không dám kể cho chúng biết ba mẹ chúng nó bỏ lại mà chỉ bảo đi làm xa chưa về được. Chúng nó y như tên Thanh thì hiền lành, nhút nhát. Thành thì nghịch ngợm, bày trò. Cả làng bây giờ còn mỗi hai đứa nó là con nít nên từ nhỏ chúng đã thân với nhau. Cái tên còn là một mối liên kết. Khổ nỗi thằng Thành chuyên chọc phá anh, toàn xưng mày tao, ỷ mình cao hơn nên suốt ngày lên mặt.
----------
"Năm em 5 tuổi, anh 6 tuổi. Em hỗn hào xưng mày tao với anh, nhất quyết không kêu một tiếng anh. Em còn nhớ cậu nhóc thấp người bị giằng lấy cây kẹo đang ăn dở trên tay đã khóc nức nỏ như thế nào....Em nhớ năm tháng đó, cây kẹo bạc hà mà anh thường ăn, em nhớ hết!"
----------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro