Chương 3: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lời hứa
----------
Thoáng cái đã 5 năm trôi qua...Hai đứa nhóc lúc nhỏ còn dành kẹo của nhau ngày nào giờ đã lớn. Thông thường là đây là tuổi ăn tuổi học nhưng làng nghèo, dân chủ yếu không biết chữ. Hai đứa bé phải chịu cảnh không được đến lớp. Lúc ấy chúng nó 10, 11 tuổi. May mà làng bên có ông thầy đồ dạy học nhưng ông ta xấu bụng không chịu dạy cho bọn trẻ nghèo. Hai đứa này không có tiền nên toàn lén học trộm.
----------
-Một tí mày trốn vào kia, tao núp ở đây. Nhớ khe khẽ thôi, kẻo bị ổng bắt ông í đánh cho.
-Nhưng...
-Chậc, mày nhát thế! Thế mày muốn dốt à?
-Thế em phải bảo vệ anh đấy nhé!
Nghe đến câu này của anh, Thành chỉ biết im lặng đứng nhìn. Bỗng mặt đỏ bừng, cuối xuống nhìn châm châm xuống đôi chân trần. Anh Thanh lại không hiểu cứ cuối xuống nhìn cho bằng được mặt em, ngơ ngác lập lại câu nói "Thế em phải bảo vệ anh nhé! Nhé!". Anh không biết rằng em đang ngại, nó ấp úng ừ ừ rồi chui tọt vào cái thúng. Thằng Thanh nghe em "ừ" thì yên tâm cũng lon ton chạy vào cái lu rỗng gần đó trốn. Chúng nó trốn để được học, trốn cái ông thầy khó tính tên Tề kia. Bởi cái tên và cái tính xấu bụng, lại được cái mặt hay cau có nên lũ học trò hay đùa nhau "Ông thầy Tệ".
-Ê, ông Tệ đến rồi mày núp kĩ vào
-Anh biết rồi mà
"Hừ" cái tiếng hừ mũi của ông thầy làm chúng nó giật bắn cả mình. Cái lu không đồ che, Thanh thông minh lấy cái rổ gần đó mà che lại. Nhờ thế hai đứa thoát nạn. Đây không phải lần đầu chúng nó học ké, cũng đã là lần thứ 6, tụi nó cũng tài trốn mấy lần mà vẫn không bị phát hiện. Trường đây là trường làng nên đương nhiên không bằng trường trên thành phố. Trường này dành cho mấy đứa bé lớp 1, 2 mới mở không lâu. Cách làng của anh em Thanh Thành hai cái hẻm, đi khá cực nhưng mà vui. Tụi nó học cũng muộn hơn người ta nên đinh ninh biết chữ đã là tài. Cả hai đứa đều học giỏi lắm, học trộm mà nhanh hiểu, giảng tí đã biết đọc ngay.
-A, ă, â, b, c, d, đ,...
Cái tiếng đọc bài lanh lảnh làm thằng Thành không nhịn  được. Núp trong đây nóng nực, muỗi cắn làm nó ngứa mà không có chỗ gãi.
-Ơ...em..e-em không biết đọc chữ đó ạ..
Nghe tiếng ú ớ của đứa bé trong lớp học cái tính lanh chanh của Thành như được gãi đúng chỗ. Nó hất cái thúng ra nhìn thẳng vào lớp dõng dạc đọc "a,ă,â,b,c..". Nhưng vừa đọc được mới mấy chữ mặt nó đã xịu lơ, như định hình được việc mình vừa làm, nó định vọt chạy thì bị ông thầy Tề nắm tay áo kéo lại. Trên tay ông đăm đăm cây tre được gọt để dạy học giờ lại dùng để đánh đòn đứa học trộm. Nhìn mặt ông thầy xám xịt, Thành sợ hãi hét lớn:
-Aaaaa, ông thầy Tệ đánh người, ông thầy Tệ đánh trẻ con nè!
Cái tên Tệ mà nó vừa thốt ra càng làm cho ông thầy giận dữ. Mấy đứa học trò ngồi lớp xì xào, run cầm cập. Ông ta giơ tay vọt vào chân của thằng Thành làm nó hét lên. Thằng Thanh lúc này đang sợ hãi thấy em bị đánh nó khóc toáng lên rồi chèo ra khỏi lu, chạy lại chỗ em nó. Nó ôm lấy em rồi hét vào mặt ông thầy Tề:
-Ông thầy Tệ không được đánh em cháu, huhuhu...
Nó khóc lớn lắm nhưng vẫn vì một tiếng Tệ mà cả Thanh cũng vọt một cái vào bắp chân. Thành lúc đầu ráng không khóc, bặm môi thật chặt nhưng vừa thấy anh khóc nó cũng liền bật khóc thật to. Thấy hai đứa nhóc khóc lớn quá, ông đồ cũng hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ vào lớp. Người dân làng đó nghe tiếng khóc chạy ra, thấy hai đứa trẻ làng bên đứng khóc nên dìu về. Trên đường về, hai đứa vừa đi vừa khóc, khóc to át cả tiếng chuyện trò. Thằng Thanh vẫn không quên ôm lấy em, nó ôm chặt đến mức ai bảo gỡ cũng nhất quyết không buông. Về đến làng bên, mọi người trong làng mới hốt hoảng chạy ra. Nghe người làng bên kể lại dù sót cũng thật buồn cười, cả làng cứ thế được một phen cười no bụng còn hai đứa nhóc càng khóc càng lớn.
-Hức, hức ông Tệ ra tay nặng quá...em có đau không?
Câu hỏi này đã được Thanh hỏi 4 lần. Thành không có động tĩnh gì cứ ngồi im mà sụt sịt. Lúc này nó đang đưa chân ra cho anh nó bôi thuốc. Hai đứa nó mặc áo ba lỗ, quần xà lõn nên lộ cả bắp chân, lúc đánh hằn sâu vào đùi, đau lắm. Bôi thuốc cho em xong, Thanh đứng dậy định dẹp hộp thuốc đi thì Thành lên tiếng, nó lí nhí vì còn giận, mặt vẫn không nhìn anh. Vừa nói vừa sụt sịt:
-Sao lúc nãy lại chạy ra đỡ cho tao?
-H-hả? - như không nghe rõ Thanh hỏi lại
-Tao hỏi mày sao lúc nãy lại chạy ra đỡ cho tao? - Thành quát lớn vào anh nó, như đã nhịn nãy giờ nước mắt nước mũi của nó chảy dài, rồi bắt đầu ú ớ không thành tiếng.
-Em đừng giận, anh Thanh sợ Thành đau...híc, Thành đừng giận anh Thanh - Thanh cũng bắt đầu sụt sịt
-Tao giận mày rồi, đã nói để tao bảo vệ mày mà, đồ ngốc!
Nói rồi nó gào lên khóc lớn. Nó ôm anh nó vào lòng vùa khóc vùa la làng bảo anh nó là đồ ngốc. Rồi được một lúc lâu nó buông anh nó ra, ân cần hỏi:
-Có đau không?
Thanh lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý không sao. Thành mặc kệ nó đi lấy hộp thuốc anh đã cắt ra. Dù không giỏi nhưng nó vẫn cố gắng để sức thuốc cho anh, nó không muốn anh Thanh đau. Vừa sức nó vừa cắt chặt môi để tay không run. Thanh nhìn nó tự cắn môi mà đau lòng, anh nắm tay nó rồi nói:
-Thành đừng giận nữa, lần sau anh để em bảo vệ nhé!
Nó ngước đôi mắt ngân ngân nước nhìn anh:
-Mày hứa đi, lần sau phải để tao bảo vệ mày!
-Ùm, anh hứa!
Cả hai ngoắc tay nhau như giao hẹn cho một lời hứa sẽ không thể quên...
----------
"Và thế là năm đó lời hứa của hai đứa trẻ con được tạo thành từ cái ngoắc tay. Anh 11, em 10 tuổi, những lời nói ngây ngô của những đứa trẻ 'lần sau tao bảo vệ mày...'"
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro