Chương 1: Chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng trưởng phòng Hứa vừa nhận nhức nhé"

" Vâng, cảm ơn giám đốc Trương "

" Oa~ chị Hứa giỏi thật đấy, vừa giỏi vừa xinh, khi nào tôi mới được như chị ấy nhỉ ? "

" Cô á?! Nằm mơ à ? "

" Phải đấy, cô có biết chị ấy nỗ lực bao nhiêu năm mới được chức vị này không hả ? Tưởng dễ lắm chắc "

Từng lời khen thưởng, bàn tán thậm chí là cả nói xấu cũng có đều xuất hiện kể từ ngày cô được thăng chức làm trưởng phòng mới của bộ phận Marketing.

Cũng dễ hiểu thôi vì ngành Marketing không phải sân chơi hạng thường, giống như cuộc thi hoa hậu vậy, có mới nới cũ. Vì vậy, muốn đứng lâu ở ngành này thì bắt buộc phải xuất xắc hơn người, phải không ngừng đổi mới và cập nhật liên tục.

Và cô, người đã làm được điều đó.

Cô tên Hứa Như Sương, một cô gái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc gọng kính bạc, năm này tròn 24 tuổi, hiện tại đang là trưởng phòng vừa mới thăng chức của phòng Marketing.

Ủa xí ?!

Chắc đọc tới đây ai cũng thấy tôi vô lí khi một cô gái vừa chỉ mới 24 tuổi, nằm trong độ tuổi mà mọi người thường hay bảo rằng là " chân ráo, chân ướt bước vào nghề " mà đã có thể trở thành trưởng phòng Marketing, bà tác giả này không có logic gì hết à ? Tưởng giống như Harry Potter mới sơ sinh đã đánh bại Voldermort chắc ???

Khoan, bình tĩnh nào, ngồi xuống để nghe tôi kể tiếp này.

Thật ra, nói rằng một cô gái mới 24 tuổi mà đã lên chức trưởng phòng thì cũng hơi vô lý thật nhưng mà cô gái này từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường những năm cấp 2, cấp 3 đã bắt đầu tìm hiểu về ngành Marketing rồi. Vậy có nghĩa là gì ? Có nghĩa là cô ấy đã dành 7 năm thanh xuân và 4 năm đại học để chuẩn bị cho tương lai của mình rồi. Tức là 11 năm. Nỗ lực nhiều như thế không lẽ chỉ mãi là nhân viên quèn sao ? Đương nhiên rồi, ông trời rất có mắt ( trừ  khi bị dầu làm cay mắt ) sẽ không để những người nỗ lực thiệt thòi đâu.9

Phòng Marketing

Hứa Như Sương vừa mở cửa bước vào thì Khiết Lan đã chạy đến chỗ cô, lập tức mở miệng nói:

- Chị Hứa! Chị biết vụ gì chưa !!!

Cô bé từ lúc vào công ty năm nay đã được 2 năm, cái tính hóng hớt này từ lúc vào đã bị Hứa Như Sương la rầy cho một trận nhưng đến giờ vẫn không bỏ được. Ngoài cái " cá tính " ấy ra thì cô bé này năng lượng làm việc khá tốt, đầu óc nhanh nhẹn rất được việc.

Cô nhàn nhạt liếc Khiết Lan một cái rồi hỏi:

- Có việc gì ? Nếu em định nói về giám đốc Lưu-

- Không phải cái ông già béo ịch đó. Giọng nói của Khiết Lan tỏ ra vẻ khinh bỉ khi nhắc tới " giám đốc Lưu "

- Em đây là đang nói về trưởng phòng vừa mới nhận chức bên phòng Truyền thông đó!

Nói đến đây, Hứa Như Sương nhướng một bên lông mày hỏi:

- Phòng đó cuối cùng cũng có trưởng phòng ? Ai vậy ?

- Hì hì. Khiết Lan cười giả bộ bí hiểm khiến cô chán nản định về chỗ làm việc của mình thì...

- Ấy! Khoan đã chị Hứa. Em giỡn xíu thôi màaa.

- Vậy thì nói nhanh, chị còn việc phải làm.

- Dạ. Nghe nói người đó thực lực vô cùng cao, kĩ năng xử lí công việc rất tốt. Tổng giám đốc còn có lời khen thưởng cho anh ta. Hình như là một nam thần..À! Em nhớ rồi, anh ta vừa mới vào công ty thôi đó!

Cô chưa kịp phản ứng thì Dương Trọng ở gần đó đã lên tiếng bất ngờ:

- Đùa nhau à !? Marketing mà khó thì bên Truyền thông còn khó gấp đôi. Anh ta vừa mới vào công ty thôi đấy ?!

Khả Như ở bên tiếp lời:

- Tuy thực lực cao nhưng dù sao cũng là lính mới, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Sao tổng giám đốc lại cho anh ta làm trưởng phòng vậy nhỉ ?

Khiết Lan trầm ngâm một tẹo rồi nói:

- Hay anh ta là con ông cháu cha ?

- Phải đó! Có khi lắm. Dương Trọng lên tiếng đồng tình.

- Vậy chắc là bà con họ hàng với tổng giám đốc rồi. Khả Như gật gù đồng ý.

Băng Hoa dù vừa mới vào liền biết cả phòng đang nói về ai liền tiếp lời:

- Hình như anh ta tên gì mà Châu..

- Họ Châu à ? Hừm...Khả Như suy nghĩ.

- Cậu tên Châu Dã. Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả phòng quay lưng lại nhìn.

Trước mắt họ, là một người phụ nữ đã qua 30 nhưng khí chất ngời ngợi. Cô ta tên Mạn Nhu, làm việc bên phòng Truyền thông đã 12 năm. Mặc dù năng lực làm việc cũng ổn nhưng tổng giám đốc hình như chưa một lần để ý cô ta. Cô ta giờ vẫn còn độc thân bởi vì tính tình chua ngoa, độc mồm độc miệng nên chẳng được mấy ai yêu thích.

Cả phòng im lặng đến bất thường.

- Chị Mạn, dự án đó có vấn đề rồi ạ ? Hứa Như Sương liền hiểu Mạn Nhu đến đây vì cái gì. Cô lên tiếng lịch sự hỏi.

- Ừ, có vấn đề rồi, em mau đến phòng họp đi. Giám đốc Chu đang ở đó.

Cô không hỏi nhiều nữa liền nhanh chóng lấy sấp tàu liệu mà Khả Như đưa cho rồi đi theo Mạn Nhu tới phòng họp. Trên đường đi, Mạn Nhu liền hỏi Hứa Như Sương đang xem lại đồng tài liệu là:

- Như Sương, em quen trưởng phòng Châu chứ ?

Nói tới nhân vật này, cô liền rời mắt khỏi đống tài liệu, ngẩng đầu lên ,nói:

- Không quen ạ.

- Vậy sao ? Nhưng có vẻ cậu ta có quen em...

Mạn Nhu chưa kịp nói xong thì cả hai đã tới trước cửa phòng họp.

- Được rồi, vào thôi.Mạn Nhu nói.

Cả hai mở cửa bước vào.

- ...

Đập vào mắt cô ngoạt trừ ông Chu đang đứng xem lại hợp đồng ra thì người đặc biệt đang ở trước mắt cô chính là...

- À. Mọi người đã đến đông đủ rồi. Giám đốc Chu đứng lên.

- Vậy thì cho phép tôi giới thiệu người này trước.

Ông ấy nhìn về phía người đàn ông đang cầm bản hợp đồng và cười:

- Đây là Châu Dã. Trưởng phòng vừa mới nhận chức của ban Truyền thông.

Ông ta nói đến đó làm tim cô như bị hẫng một nhịp...

Vì cô không chỉ quen biết người này mà còn có " quá khứ khó quên " với người đàn ông này nữa.

Cô như bất động toàn thân. Mặc dù biểu cảm bên ngoài vẫn bình nhiên như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, ngứa ngáy.

Người đàn ông vừa nghe ông Chu nói đến mình liền ngẩng mặt lên nhìn.

Mắt chạm mắt.

Hứa Như Sương và hắn ta.

Người đàn ông đó nở một nụ cười khá là...đối với cô thì là nụ cười giả tạo.

Ông Chu nói tiếp:

- Cậu Châu, còn đây là trưởng phòng Hứa-

- Vâng, tôi có biết cô ấy. Giọng của hắn rất trầm và nhẹ nhàng.

Ông Chu khá bất ngờ hỏi:

- Hai người biết nhau sao ?

Hắn khẽ liếc nhìn Hứa Như Sương một cái rồi nói:

- Tiếng tăm của trưởng phòng Hứa ở trong công ty này ai cũng biết cả. Nghe mọi người nói cô ấy vô cùng tài năng, là nhân tài của công ty. Còn có người nói rằng...

Hắn khẽ cười một cái nhưng không ai nhìn thấy cả.

- Nói rằng cô ấy rất đẹp, cứ như hồ điệp của công ty vậy.

Cô đột nhiên cắt ngang.

- Trưởng phòng Châu quá khen rồi.

Cô nhìn sang giám đốc Chu và nói tiếp.

- Hình như dự án có vấn đề nên chúng tôi mới đến. Nếu như giám đốc Chu kêu chúng tôi đến đây chỉ để tán dốc thì xin lỗi, tôi còn có việc.

Nói rồi, cô đứng lên định rời đi.

- A ! Đúng rồi. Chúng ta còn có dự án mà. Không thể cứ ngồi đây nói chuyện phiếm hoài được. Hà hà...

Ông Chu cố gắng xoá tan bầu không khí gượng gạo này bằng cách mở máy trình chiếu lên.

Mạn Nhu ở kế bên, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Con bé này, thường ngày lịch sự như vậy mà. Trước mặt là giám đốc có quyền có thế nhất ở công ty mà nó...Nó không sợ bị trách mắng hả trời ? Thật tình...haizz

Nghĩ tới đây, Mạn Nhu không khỏi day day thái dương của mình.

Ấy..hay là trưởng phòng Châu này là...

Mạn Nhu không khỏi nghĩ đến bức ảnh được giấu kín trong phòng ngủ của Hứa Như Sương, trong bức ảnh là một thiếu niên rực rỡ như vầng thái dương đang cười với một người bạn đồng trang lứa khác...

Mạn Nhu cố gắng nhớ lại gương mặt của người thiếu niên ấy...

!

Quả nhiên là giống với trưởng phòng Châu.
.
.

Chẳng lẽ..đó là bạch nguyệt quang của Hứa Như Sương ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro