Chương 2: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi họp kết thúc.

( Chủ yếu là nói về những lỗi rất..là không đáng nhắc tới.)

Nhưng vì giám đốc Chu nên Hứa Như Sương (phải tu tâm) và Mạn Nhu cũng cố gắng  chịu đựng suốt 1 tiếng rưỡi.

Trong lúc họp, Hứa Như Sương cũng cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn trộm Châu Dã. Vì nếu bị bắt gặp thì cô nghĩ người ta sẽ hiểu lầm nên trong suốt 1 tiếng 50 phút đó, cô như chịu cực hình tra tấn dã man.

Sau khi ra khỏi phòng họp, Hứa Như Sương liền một mạch về phòng Marketing, Mạn Nhu nhanh chóng đuổi theo sau.

- Như Sương! Đợi chị một lát nào - Mạn Nhu nói với theo.

Cô dừng lại.

- Vâng ? - Hứa Như Sương đẩy gọng kính lên, quay người lại.

- Sao vậy ? Thấy người ta mới xuất hiện liền nhanh nhanh chóng chóng cụp đuôi chạy đi à ? - Mạn Nhu khoanh tay nhìn người phía trước.

- ...

Cô im lặng một hồi.

- Vâng - Hứa Như Sương gật đầu.

Mạn Nhu nhướng một bên lông mày khó hiểu.

- Vì sao ?

Hứa Như Sương liền lập tức nói - một cách nhanh chóng như sợ ai nghe thấy:

- Bởi vì em sợ tình cảm của em dành cho cậu thiếu niên ấy lại được hồi sinh. Nếu nó được hồi sinh thì nó sẽ ngày càng lớn dần rồi lại giống như năm cấp ba...

Ánh mắt cô nhìn xa xăm.

- Nó sẽ dày vò em.

Mạn Nhu muốn hỏi vì sao cô không tỏ tình thì như liền nhớ ra một điều gì đó...

Hứa Như Sương có lòng tự tôn và sự kiêu ngạo vô cùng lớn.

Cho nên việc kêu Hứa Như Sương đi tỏ tình chẳng khác nào bắt cô phải chịu án tử hình.

Không phải cô muốn người ta chủ động trước mà là cô nghĩ thứ tình cảm này mãi mãi đừng nên nói ra thì tốt hơn.

Năm cấp 3, cô thấy được người thiếu niên kia quá toả sáng, quá đẹp đẽ khiến cô cảm thấy người đó là người duy nhất cô không được phép động vào trong cả cuộc đời đầy tăm tối của bản thân.

Cô nghĩ bản thân là người ở mặt trái của xã hội, là con bướm rách cánh, thân thể đen xì, bốc mùi vạn lần không nên vấy bẩn hoa hướng dương trong sáng kia.

Cho nên, cô lựa chọn cả đời không nói ra, cho dù có ép Hứa Như Sương ăn rết, rắn hay sâu bọ bị phân huỷ cô cũng không hé nửa lời.

Mạn Nhu liền không hỏi nữa, cứ để Hứa Như Sương về lại ban Marketing.

Mạn Nhu nhìn lại con đường mà Hứa Như Sương đã đi tới phòng họp cùng cô, trong lòng không khỏi suy nghĩ...

———
Tan làm.

6h30.

Lúc này, bầu trời dường như đã tối đen như mật.

Cả phòng của Hứa Như Sương ai cũng rả rời chân tay, ngáp ngắn ngáp dài. Bởi vì hôm nay thật sự là vô cùng bận bịu.

Khả Như lên tiếng:

- Mọi người đi ăn không ? Tôi bao - Giọng Khả Như khá mệt mỏi nhưng cũng đủ lớn để tất cả cùng nghe.

Dương Trọng nghe thấy thì hai mắt sáng rực lên:

- Ồ! Hôm nay hoa khôi của ban Marketing mời chúng ta ăn! Bất ngờ, bất ngờ!

Băng Hoa liền vỗ tay hưởng ứng:

- Đỉnh quá chị Khả ơi!!!

- Định bao gì vậy chị Như Như ? - Giọng Dương Trọng lém lỉnh hỏi.

.
.
.

- Úi!!

Trong chớp mắt,

Tay của Khả Như chỉ còn cách hai mắt của Dương Trọng khoàn chừng 2 cm, may mà né kịp.

- Còn kêu " Như Như " thêm 1 lần nào nữa, tôi móc mắt cậu!

Dương Trọng rùng mình nhẹ một cái:

- Vâng, em xin lỗi ạ...

Khiết Lan nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng:

- Ăn gì vậy chị Khả Như ?

Khả Như đưa tay cảnh bảo Dương Trọng rồi quay qua hất đầu với Hứa Như Sương ngồi cách đó không xa đang chăm chăm nhìn vào chiếc máy tính:

- Trưởng phòng Hứa này ăn gì, mọi người ăn đó.

Khiết Lan như vớ được vàng, hét lên nói:

- Ăn mì Undon chị Sương ơi!!! Chị hứa với em rồi đó!

Dương Trọng không phục con bé Khiết Lan nên cũng hét choi chói theo:

- Chị Sương! Ăn lẩu hai ngăn đi chị!!! Chị nói nó ngon mà!

Băng Hoa cũng không vừa:

- Hứa Như Sương, cậu nợ tôi một lần mời ăn đó nha! Ăn cơm tấm đi!!

Khả Như nghe mấy con vườn thú này hú hét cũng không khỏi thở dài lắc đầu.

- Tôi không đi đâu, mọi người đi đi - Hứa Như Sương lên tiếng, giọng vừa trầm vừa xen lẫn mệt mỏi.

- Ớ ??? - Khiết Lan như bị ai cướp đồ.

- Sao vậy chị Sương ??? Ơ kìaaaa - Dương Trọng như van nài.

Khỏi phải nói vì sao hai con loắt choắt này lại muốn Hứa Như Sương cùng ăn cơm.

Dương Trọng và Khiết Lan từ lúc vào công ty đến giờ đều do một tay Hứa Như Sương dẫn dắt, từ một đứa ngu ngơ mới vào nghề, chỉ trong vòng 1 năm, cả hai như diều gặp gió, liên tục đạt thành tích tốt, cứ thay thế làm nhân viên xuất sắc trong tháng.

Vì vậy nên hai đứa choi choi này rất quý người vừa mới từ chối đi ăn cùng mọi người kia.

Băng Hoa và Khả Như nhìn đống tài liệu trên bàn của Hứa Như Sương rồi nhìn nhau một cái liền hiểu.

Công việc của Hứa Như Sương giờ là trưởng phòng, mà còn là của ban Marketing, không khỏi lượng công việc tăng lên hơn nhân viên gấp 10 lên.

Khi còn là nhân viên của phòng này, công việc đã rất bận rộn đến nỗi phải tăng ca đến 7,8 giờ tối. Phòng của cô lại còn là phòng của nhân viên xuất xắc.

Thật ra, ban Marketing của cô có rất nhiều phòng khác nhau, tổng cộng có 40 người tất cả. Phòng của Hứa Như Sương là phòng có thể nói là xuất xắc nhất trong các phòng ban.

Theo luật công ty, nhân viên của các phòng đã có thể tan làm từ 6h nhưng từ lâu, tất cả đã ngầm hiểu rằng trong ban Marketing, chỉ có các phòng từ phòng 2 trở xuống mới có thể tan làm từ 6h. Còn phòng của Hứa Như Sương là phòng 1 nên tan làm chỉ có thể từ 6h30 trở đi - đó là đối với nhân viên.

Còn với trưởng phòng của Marketing như Hứa Như Sương thì chắc chắn phải 7h mới có thể về.

Đương nhiên, tan làm lúc 6h cũng được nhưng đương nhiên phòng Marketing đa số toàn những người có thể nói là..lịch sự thì là kỷ luật, còn nói thô ra là cố chấp. Vì công việc mỗi ngày thường thường đều có deadline ít nhất là 1 tuần.

Nhưng mà, công ty của Hứa Như Sương rất có tiếng trong ngành liên quan đến xã hội cho nên họ chỉ chuyên tuyển những người có thực lực cao, vì thế nên những người vào được công ty này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

Những người thực lực cao thì chắc chắn là có sự kỷ luật cũng cao không kém vì thế nên mới dẫn đến có nguyên tắc ngầm ở trên.

Khả Như hỏi:

- Vậy tôi mang một ít để nhờ ở bác bảo vệ chung cư cho cậu nhé ?

- Ừ, cảm ơn. Tôi sẽ gửi tiền lại sau - Hứa Như Sương vừa nói vừa gõ bàn phím.

- Không cần đâu, vốn dĩ là tôi định mời mà - Khả Như giơ tay vớ lấy chiếc cặp vải có in hình con puppy lông xù của mình.

- Ơ! Vậy là chị không đi thật ?!

- Mọi người đi đi. Khả Như nói là sẽ đem cho chị rồi.

- Dạ...

Mặt của Dương Trọng và Khiết Lan mếu lại như khỉ khiến Khả Như và Băng Hoa suýt phụt nước dô mặt hai đứa.

——
8h30 tối.

Phòng của Marketing vẫn còn sáng.

Hoà chung với ánh sáng phòng 1 của các ngành khác.

Cạch, cạch, cạch - Tiếng bàn phím lách cách.

Mắt của Hứa Như Sương hơi nheo lại vì mỏi. Rồi cô dừng tay, lấy chiếc kính ra rồi xoa xoa mắt.

- Phù - Cô thở dài một tiếng.

Rồi Hứa Như Sương nhìn vào thông báo trên màn hình điện thoại:

Khả Như: Đã đem đồ ăn đến chung cư nhà cậu 👍

Theo sau là bức ảnh Khả Như và những người còn lại chụp hình ở chung cư của cô.

Cô nhìn chăm chú một lát.

Hứa Như Sương giương tay nhắn lại:

Cảm ơn 👻

Rồi, cô đặt điện thoại xuống, ngã người ra sau chiếc ghế đen, tay phải day day huyệt thái dương.

Hứa Như Sương dường như đang nhớ lại người thiếu niên năm ấy...

Người đã lần đầu tiên khiến trái tim đầy sẹo của cô như được sống trở lại.

Người ấy tên gì ?

Là...

Châu Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro