Chương 3: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Như Sương nhớ lại lần gặp Châu Dã vào sáng hôm nay. Cảm thấy bản thân thật đáng bị chôn sống, ngũ ma phanh thây.

Cô nghĩ người ta có khi còn không nhớ ra mình là ai, còn chuyện mình là bướm gì ấy thì chắc có lẽ là câu bông đùa cho vui.

Từ trước tới giờ, Châu Dã luôn là một người như vậy, trong kí ức của cô, người thiếu niên này vô cùng hoạt bát, lanh lợi và năng động. Cho nên việc đùa giỡn như vậy là điều đầu tiên khi Châu Dã gặp một người mới.

Hứa Như Sương cảm thấy bản thân thật ngu hơn cả trâu bò. Sao bản thân có thể nổi nóng, tức giận chỉ vì một câu đùa vui ?

Cô thật sự là quá nhạy cảm rồi.

- Chậc...

Chắc chắn là để lại ấn tượng xấu rồi.

Nghĩ tới đây, trong lòng của Hứa Như Sương càng thêm phiền muộn, mây đen bủa vây.

.

.

.

Rồi Hứa Như Sương đứng lên, quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút, tiện thể mua thử trà sữa của quán vừa mới khai trương đối diện công ty của cô. Nghe đồn cũng khá ngon.

-----

Hứa Như Sương đi ra khỏi cửa quay của công ty, rảo bước tới chỗ trà sữa.

Tuy là đã khá tối nhưng cho dù có là nửa đêm, thành phố Du Châu* vẫn sáng, tấp nập người qua kẻ lại.

*Những địa điểm, trường học, công ty, thành phố,etc trong tiểu thuyết này đều là giả, không có thật ngoài đời. Đây chỉ là tưởng tưởng của chính tác giả.

Hứa Như Sương đi tới chỗ order. Nhân viên thấy cô liền tươi cười hỏi:

- Quý khách muốn uống gì ạ ?

Hứa Như Sương nhìn lần lượt vào các loại thức uống trên menu, cuối cùng cô dừng mắt ở món " Trà sữa thái xanh ", trong lòng không khỏi hoài niệm...

Hứa Như Sương chỉ tay chọn món trà sữa thái xanh đó.

- Cho tôi cái này.

- Vâng. Quý khách uống bao nhiêu đá, bao nhiêu đường ạ ?

- Cứ lấy 100% hết dùm tôi - Cô mở bóp tiền ra.

- Dạ. Của quý khách hết 22,000 Đ ạ.

Cô đưa tiền cho nhân viên kia rồi ra ghế ngồi đợi một lát.

Bỗng...

Hứa Như Sương thấy xa xa ngoài cửa kính của quán có một đám người xăm trổ, mặt mày hăm dọa đang bao vây lấy ba người khác. Cô nhìn bóng dáng lấp ló của họ cảm thấy hơi quen mắt. Hình như là đã từng thấy ở đâu rồi...

Vì trời khá tối mà ở chỗ bọn họ cũng không hề có ngọn đường đèn nào. Hứa Như Sương đứng lên, định đi đến bên cửa kính để nhìn cho rõ thì nhân viên lúc nãy gọi cô lại.

- Trà sữa của quý khách đây ạ.

- À, cảm ơn - Cô nhận lấy.

Rồi, cô dừng lại một chút.

...

Hứa Như Sương quay sang cô nhân viên kia.

- Làm phiền gọi cảnh sát giùm tôi, bên kia có đánh nhau rồi.

Trong chớp mắt,

- D-dạ ?! - Vẻ mặt người nhân viên đó bỗng chốc xanh mày xanh mặt.

Hứa Như Sương không đợi cô nhân viên kia kịp hỏi chuyện gì thì cô đã nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Cô muốn xem là có chuyện gì đang xảy ra, bởi vì quanh đây không hề có nhà dân nào chỉ có công ty của cô và quán trà sữa được cấp phép bán đối diện công ty. Và chuyện đánh nhau này cũng giống sự kiện từng xảy ra trong thời học sinh của cô. Cho nên...

Hứa Như Sương đã tới chỗ đánh nhau. Là một con hẻm tối, không hề có bất kì ngọn đèn nào, cô chỉ đành dựa vào tí ánh sáng từ đèn đường phát ra mà cố gắng nhìn.

- !

Hứa Như Sương bất ngờ về gương mặt cô thấy đầu tiên, là...

Châu Dã !?

Và gương mặt của hai người còn lại càng rõ dần khiến trái tim cô như hẫng đi một nhịp.

Nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn.

Nghĩ rồi, tay Hứa Như Sương đột nhiên giơ cao.

Bỗng...

Bịch !

Ly trà sữa lúc này vừa mới ra lò còn đang nằm trên tay cô, giờ đây lại ở trên đầu một tên côn đồ khác.

- Cái con m* gì thế này !! - Tên kia cáu lên.

- Đứa nào hả !! Đứa nào dám!!

Rồi tên kia cùng đồng bọn của hắn cùng quay đầu nhìn lại đầu con hẻm kia.

- Con khốn kia! Mày-!

Tên xăm trổ còn chưa kịp nói xong thì Hứa Như Sương đã phang luôn chiếc cao gót trắng của cô vào đầu của hắn.

Hắn như muốn nổ luôn đom đóm mắt. Mạch máu của hắn đã nổi lên có thể thấy vô cùng rõ ràng, dù trời đang tối. Hắn toan lao tới chỗ của Hứa Như Sương thì một bàn tay thon dài nhưng vô cùng rắn chắc đã đè lên người hắn khiến hắn loạng choạng mà ngã về phía trước.

Đột nhiên, mây tối che lấp cả bầu trời đột nhiên tản ra, lộ ra ánh trăng vô cùng sáng và lấp lánh.

Nhờ ánh sáng từ mặt trăng, Hứa Như Sương đã nhìn thấy người trước mặt mình. Là hắn - Châu Dã, cô cảm thấy người đàn ông đang ở trước mặt mình vô cùng đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn đem người này về, giấu đi. Chỉ mình cô được nhìn người này thôi.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, Hứa Như Sương nhanh chóng lấy lại được ý thức khi thấy hai tên đàn em của tên vừa nãy lao đến chỗ cô.

Hứa Như Sương giơ chân lên, dùng một cước đá bay cả hai vào đống rác gần đó.

Cô hơi bất ngờ, bởi vì đã 6 năm rồi, cô chưa đánh nhau lại với ai bao giờ, cũng không ngờ bản thân thân thể cường tráng thế.

Châu Dã cũng liền nhanh chóng hạ gục những tên còn lại, tên thủ lĩnh kia giờ đã sủi bọt trắng rồi.

Cùng lúc cả hai vừa xử lí xong thì cảnh sát cũng vừa tới. Tiếng còi inh õi khiến cả đám kia khiếp sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh nhưng bọn chúng không đứng dậy nỗi vì quá đau.

------

Một viên cảnh sát phải gọi thêm 3,4 chiếc xe nữa mới chở hết cả đám côn đồ này về đồn. Rồi từ xa, có một chiếc xe cảnh sát khác cũng đang đi tới.

Ở gần đó thì có một viên cảnh sát có bảng tên là Tạ Hồng đang lấy lời khai của Hứa Như Sương và Châu Dã. Còn hai người cũng có mặt ở đó thì được một cảnh sát khác lấy lời khai. Chiếc xe kia đi tới chỗ cảnh sát Tạ rồi dừng lại. Cảnh cửa mở ra, người trong xe bước ra ngoài lập tức những viên cảnh sát nữ xung quanh lập tức để ý rồi xì xầm vẻ hào hứng, có người còn ngượng ngùng, e thẹn.

Hứa Như Sương căn bản không để ý tới sự hiện diện của người này. Bởi vì cô chính là vô cùng vô cùng biết đến viên cảnh sát vừa xuống xe kia.

Người đàn ông kia nhìn Hứa Như Sương đang chỉ chăm chú lấy lời khai kia, nói:

- Lấy lời khai chăm chỉ quá nhỉ, em gái ?

Phải. Đây là anh trai của cô. Hứa Vương Thần.

Nhưng để nói đúng hơn thì là anh trai kế.

Hứa Như Sương vô cùng mệt mỏi mà ngẩng đầu lên nói:

- Đương nhiên rồi, vì tôi là người đánh hắn mà.

Cô quay qua Châu Dã.

- Đúng không, trưởng phòng Châu ? - Giọng nói khá mệt mỏi.

Châu Dã nhàn nhạt nhìn Hứa Vương Thần trước mặt rồi nhẹ nhàng nói:

- Đúng vậy, là cô ấy và cả tôi nữa.

Nói rồi, hắn khẽ cười một cái, thầm nghĩ:
Phải diễn thật tốt, để  không mất lòng vợ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro