Chương 1: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dạ con chào cô!
Cô đứng trước cửa phòng của vị sư cô, gõ ba cái rồi mới cất lời, từ trong có tiếng hỏi  yếu ớt vọng ra
_ Lâm hả con?
_ Dạ ! con nói chuyện với cô một chút được không ạ?
_ Tất nhiên là được rồi!  Vào phòng đi! Cứ đẩy cửa vào!
Tiếng cửa kêu lên cót két nghe thật chói tai, nhưng cũng chẳng phải gì xa lạ với cô, dù sao cái nơi cũ kỹ này đã bao bọc cô suốt 15 năm còn gì
Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đó, có một người đang khổ sở với bệnh tật, đó là người cô yêu nhất trần đời này, cô Sang đầu đội nón len, người mặc áo lam gương mặt tiều tuỵ, bọng mắt thâm đen hết cả, đang nhìn thẳng vô cô với ánh mắt khá trìu mến
_ Con đến tạm biệt cô ạ! Chắc ... chiều nay con đi rồi!
Gương mặt người sư cô có hơi chút thất vọng nhưng cũng chỉ thể hiện thoáng qua thôi, sư cô nhìn đống đồ cô đặt trước cửa, lại nhìn cô chậm rãi nói:
_ Con soạn hết đồ chưa, rồi nhiêu đấy đủ không? Để ta đi sắm thêm cho con vài bộ quần áo, ở một mình thì phải mặc ấm một chút, không bệnh thì ai lo ...
Giọng người sư cô nghẹn tại đó, có vẻ sư cô đang rất kiềm chế, cô hiểu, cô biết, nhưng cô cũng chẳng thể nói gì khác để giúp sư cô tốt hơn. Vì bây giờ chính bản thân cô còn chẳng thể kiềm nổi!
_ Con ổn cô ạ, quần áo thì mấy chị khác cũng cho con cả rồi... À còn cái này là con gửi tặng cô.
Cô lấy từ trong túi ra một cái áo len màu nâu đất
_ Cái này..
_ Con tự làm cô ạ! Đây là thứ duy nhất con có mà nó...mới. Gió Bắc cũng về rồi nên cô mặc thêm áo len cho ấm người . Nhớ dưỡng bệnh thật tốt, con sẽ thường xuyên kiểm tra đó !
_  Cô biết rồi, cô sẽ mặc nó nhiều thiệt nhiều!
_...
_ Thế khi nào nhập học vậy?
_ Dạ con đi trước một tháng!
_ Ừm,ráng mà chăm sóc mình xứ lạ thì ráng làm quen với mấy nhà xung quanh, cho người quý thì khi gặp chuyện người ta cũng giúp cho!
_ Dạ! Thế thưa cô con đi!
_ Ừ... À cô quên mất! Trong hộc tủ, con lại mở ra đi, lấy cái hộp màu xanh ý
Cô mở hộc tủ tay cầm chắc cái hộp thiết rỉ sét,hình như là hộp bánh quy được cô tận dụng lại chứa các món lặt vặt
_ Con cứ mở ra đi!
_ Dạ
Cái nắp khá cứng nên cô cố cạy ra . Tiếng thiết va vào nhau vang lên trong cái im lặng của hai con người . Rồi cái nắp thiết cũng được cạy ra, bên trong có chứa...
_ Hình của con!
  Nói đúng hơn là hình lúc nhỏ, cái hồi mà cô vẫn còn đang ở cái tuổi bế bồng trên tay
_ Ừ! Hình hơi cũ rồi! Cô chụp rồi in luôn đấy! Hồi bé con dễ cưng ghê lắm!
Nhìn cứ muốn chụp hoài thôi!
Tay cô mân mê những tấm hình có phần hơi nhạt màu, một đứa bé bụ bẫm đang được bế trọn trong vòng tay của một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi.
_ Sao đó giờ cô không đưa mấy tấm ảnh này cho con!
_ Cô cũng mới tìm lại thôi! Hôm về lại Đà Lạt ấy, cô lục lại trong nhà thì được nhiêu đấy hình!
_ Dạ...
_ Con đem theo làm kỷ niệm đi! Coi như đó là quà cô tặng con!
Cô lại gần rồi chòm người xuống ôm cô
_ Con xin lỗi cô, con ích kỷ quá!
_ Đây là quyền lợi mà con đáng được hưởng, con vốn đã... quá thiệt thòi rồi!
Cô quỳ sụp xuống, gập đầu ba cái liên tiếp rồi đứng dậy cúi người  chào cô xong xoay lưng đi! Hình ảnh người phụ nữ yếu đuối dần dần khuất sau cái đóng cửa của cô .
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh