Chương 2: Cô Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vốn là một cô nhi, họ kể rằng cô bị vứt bỏ khi da cô còn đỏ hỏn, lúc đó chủ của cô nhi viện là cô Sinh đã bồng cô về , và cô lớn lên ở đây. Vì là đứa bé nhỏ tuổi nhất được nhặt về, nên chúng, tức những đám trẻ ở đây luôn xem cô là đứa kém nhất. " Ít nhất tao bị bỏ lại là do cha mẹ tao bị tai nạn, còn nó, nó bị bỏ vô thùng rác từ lúc vừa mới sinh thì nó phải xấu xí và ghê gớm lắm ấy chứ!" " Nhìn cái mặt như đưa đám, chắc mẹ nó sợ giữ cái bản mặt đó trong nhà thì xui đến mãn kiếp." Tự nhiên cái bỏ nó vô đây chi vậy trời! " .
Chúng toàn lớn hơn cô 1,2 tuổi và sẵn chúng đã kết bè hợp phái với nhau rồi nên cô như một người thừa, chúng ghét cô vì nhiều thứ lắm, có thể là vì sự chăm chút của các cô bảo mẫu dành cho cô có phần hơn , hoặc có thể vì cô xấu nên chúng nó chẳng muốn chơi cùng, và cũng là vì cô là thứ không ai cần, khác với chúng nó mồ côi cha mẹ do thiên tai ở vùng Bắc, hoặc bị tai nạn. Chúng lại càng căm ghét cô hơn vì cô có cái tên là Lan Tuệ Lâm. Một cái tên nghe khá đặc biệt hơn hẳn những cái tên đại trà mà chúng nó được đặt. Và cả họ Lan cũng là họ của cô Sinh . Em gái của cô Sinh, cô Sang cũng rất yêu thương cô chắc vì cô ấy biết cô đang bị cô lập.
Cô Sang hay cho cô đồ ăn, đồ chơi, cũng chính cô là người đã một hai xin cô Sinh cho cô được đi học. Cô luôn xuất hiện như một vị thần toàn năng mà giải quyết hết những đám mây đen tối trên bầu trời của cô. Những ký ức về cô Sang là những ký ức đẹp đẽ duy nhất trong suốt tuổi thơ của cô. Mơ màng trong ký ức , cô nhớ lại lúc mình bắt đầu biết nhận thức. Cô Sang trong kí ức của cô hồi đấy là một người con gái rất đẹp , cô cũng từng có chồng nhưng chú đấy tệ lắm, cô đau khổ gần mười năm trời rồi sau mới ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cô quyết định xuống tóc, vào chùa. Mới hai tháng nay, cô mới chuyển về Cô nhi viện sống, có vẻ vì nơi đây gần bệnh viện tiện cho việc điều trị bệnh của cô hơn . Cô mắc bệnh tim, một căn bệnh nguy hiểm có thể tước đi hơi thở của người con gái ấy bất cứ lúc nào. Nhưng lúc nào cũng được, tại sao lại là khoảng thời gian này
Năm nay cô thi tốt nghiệp Trung học cơ sở , cô điền vào nguyện vọng ba trường trung học, trong đó có hai trường trong vùng và 1 trường chuyên ở tỉnh, cô rất cố gắng trong suốt 4 năm vì ngôi trường đó , chắc có lẽ vì sự hiếu kì muốn nhìn ngắm thành phố mới, cũng có thể là vì cô chẳng muốn lại tiếp tục học chung một trường với những cô bạn khác ở cùng cô nhi viện, 15 năm là quá đủ rồi!
Nhận kết quả thì cô thi đậu được nguyện vọng một, là ngôi trường trên thành phố đó nhưng... lúc này cô lại lưỡng lự, Cô Sang đã về và ở gần cô hơn , thế mà cô lại đến lúc phải đi!  Cô Sang cũng đang bị bệnh nữa....
Sao vậy ? Sao mọi chuyện của cô lúc nào cũng đi theo hướng này. Nó cứ ép cô phải lựa chọn, cô thật sự cảm thấy nghẹt thở.
Khổ tâm vằn vặt cả tháng rồi cô cũng chọn rời đi! Vừa là vì cô Sang đã biết chuyện và kiên quyết đuổi cô đi. Vừa là vì cô tự nhủ rằng ở nơi thành thị, cô có thể phát triển, có thể nhanh chóng thông minh, có thể làm thêm để tặng cô những món quà mang tính vật chất. Cô ấy cũng hiểu cô bị bắt nạt rất nhiều và cuộc sống ở cô nhi viện rất khó khăn với cô, cô  Sang bảo rất mong cô có thể sống một cách bình thường ,vui vẻ  thật sự như một cô thiếu nữ tuổi mười lăm. Từ nhỏ việc cô bị vứt vào thùng rác một cách nhẫn tâm đã là thua kém hơn hết những đứa trẻ mồ côi khác. Cô Sang từng bảo cái tay cô lúc đó mềm oặt bị kiến cắn sưng múp lên ! Nhìn cô nhỏ như một con mèo. Thật có thể là lúc ấy cô còn chưa được 3 ngày tuổi! Cái nghị lực sống của cô thật sự làm một người lớn như cô Sang phải vừa nể vừa đau lòng. Cho nên cô mong từ cột mốc tuổi 15 này, cô sẽ thật sự như những người con gái bình thường, như một đóa hoa hướng dương mà nở rộ. Cuộc đời cô bắt đầu từ tuổi mười lăm này sẽ chỉ là những trang giấy được tô lên những gam màu tươi sáng.
Mong mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa! Cố gắng lên!
Rồi một cuộc sống mới sẽ bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh