Chương 3: Thành phố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ lúc này sẽ xưng ở ngôi của Lan Tuệ Lâm *
"Chuyến xe sắp đến trạm trường Trung học phổ thông chuyên Thế Hòa quý hành khách chú ý xuống xe đúng trạm để tránh mất thời gian "
Anh phụ xe la lên.Tôi đang gật gà gật gù thì tỉnh cả ngủ, gần ba tiếng ngồi trên xe, mình mẩy ê ẩm thật.
Soạn đồ xuống xe thôi, xét hành lí cái đã. Một balo đi học chứa sách vở, một cái cặp chứa quần áo. À đủ rồi ! Bước xuống xe không khí khác hẳn.
Chiếc xe buýt rời đi lúc này ngôi trường đối diện mới hiện ra, đây là nơi mà sau 1 tháng nữa mình sẽ học sao ?
Tuyệt thật! Ngôi trường rất lớn, cũng rất đẹp, ban đầu nghe là trường công với học phí cũng tương đối rẻ nên chẳng nghĩ nó lớn đến mức này đâu ! Cổng thì là cổng loại xếp á , có bảng điện tử chạy chữ: " Trường Trung học phổ thông chuyên Thế Hòa xin chào!"
Muốn vào thăm quá đi, nhưng trước tiên là phải tìm được nhà trọ cái đã, đây là cái nhà trọ của người quen cô Sang.
Công nhận nhà trọ gần trường thật , nhưng đợi cô chủ đến giao chìa khóa phòng thì hơi lâu với thêm vô phòng dọn dẹp quần áo rồi ăn uống thì cũng đến chiều rồi. Thật sự cũng chỉ tính ở trọ một tháng thôi vì trường Thế Hòa có ký túc riêng cho những đứa học trò từ tỉnh lẻ lên học. So với nhà trọ thì ký túc xá rẻ hơn đến nửa giá, theo trên confession thì tiền phải đóng cả tháng cho ký túc xá luôn cả học phí chỉ có năm trăm ngàn. Vừa gần trường lại vừa rẻ ai chả ham, với bản thân cũng chẳng về trễ nên việc giờ giấc cũng không là vấn đề. Mà công nhận phòng trọ rất đầy đủ nha, có một phòng tắm chung cho nữ ,còn có cả máy giặt với bàn là để ở cho các phòng dùng chung nữa ! Phòng còn có một cây quạt, nhỏ thôi nhưng một người dùng thì rất ổn rồi!
Tầm bốn giờ chiều, bắt đầu đi lòng vòng xung quanh kiếm mấy quán trà sữa hay nhà hàng gì đấy đến xin làm thêm, rửa chén, giặt giũ hay bưng bê gì cũng được , nhu cầu sống thì chỉ cần được triệu rưỡi một tháng là đã quá đủ để xài. Còn một tháng nên sẽ làm nguyên ngày để tích góp trước một khoản xong cất vào ống heo, còn tiền những tháng tới sẽ vừa làm vừa tiêu , còn có được một khoản trợ cấp cho trẻ mồ côi nên chắc cô có thể xin sống và làm việc ở đây. Tất cả đều đã được tính toán rất cẩn thận .
Ngay cổng trường nên nhiều tiệm đồ ăn vặt lắm nhưng chẳng được mấy tiệm tuyển người. Phải đi ra tới một công viên cách trường gần 500 mét thì mới thấy một đối tượng đầu tiên , đây là một quán trà sữa tên là T£V, từ trường đi lại đây cũng coi là gần, còn từ nhà trọ thì chỉ hơi xa, chắc tầm 10phút đi bộ thôi.
Trước cửa có một tấm bảng tuyển nhân viên được ghi bằng phấn , màu phấn đậm và rất sắc Loại phấn này là phấn tiên chắc luôn . Tại hồi ở,trường trung học cơ sở của mình có thanh tra về thì bạn lớp trưởng có mua một hộp phấn có màu đậm như thế!
Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng cái chuông leng keng vang lên. Quán này theo phong cách cổ điển, vừa hay cũng là sở thích của mình. Quán có cả chỗ ngồi ở ngoài trời và trong nhà, chỗ nào cũng được trang trí rất đẹp, đồng hồ rồi chiếc xe đạp, cả hình vẽ, tranh chữ kí nữa.
Hỏi thăm rồi trình bày về mình thì hên sao người ta nhận ngay luôn. Chị nhận tôi lúc đó tên Phú , chị trông hiền lắm! Chị nhìn nhìn dáng người tôi rồi phán:
_ Em bao nhiêu kg nhỉ?
_ Dạ em cao một mét sáu mươi nặng 60kg
_ Vậy mặc size 37 nha!
Chị đưa cho tôi cái áo đồng phục màu nâu đất phối với bông hoa màu vàng. Mà hình như dù còn phải mang tạp dề màu đen ngang hông nữa, vì thấy các bạn đang làm cũng mặc đồng phục như thế!
_ Giờ chưa đi học nên em làm từ sáng tới chiều, một tiếng hai mươi lăm ngàn! Nếu quán đông thì sẽ hơi cực nhưng thường chỉ khoảng năm sáu giờ chiều mới đông thôi nên công việc cũng không khó lắm đâu! Nếu muốn em cũng có thể ăn cơm tại quán không thì em về nhà, nếu ăn cơm ở nhà thì được cho thêm một giờ làm tức hai lăm ngàn!
_ Dạ em hiểu rồi!
_ À quên mất! Em biết pha chế không?
_ Dạ... không
_ Vậy em bưng bê với dọn bàn nha! Tầm sáu giờ sáng mai em đến được không?
_ Dạ được!
_ Vậy mai mình bắt đầu nha em!
_ Dạ!
Tôi quay lưng ra cửa thì chị quản lý chợt nói với theo.
_ À em ơi, mai nhớ mang khẩu trang nha, vì mình có chuẩn mực vệ sinh thực phẩm riêng á!
_ Dạ em hiểu rồi ạ ! Mai gặp lại chị!
_ Ừ mai gặp lại! Cảm ơn em
  Chị đó hiền với sở lởi lắm, chắc công việc cũng sẽ được thuận lợi. Mà rõ chị bảo 5,6 giờ chiều mới đông khách mà giờ nhìn trong quán cũng chẳng dưới hai mươi người khách đâu, còn có mấy chú mặc áo cam cam đầu còn đội nguyên nón đứng ở quầy  oder. Chắc là shipper!
Đi lửng thửng tham quan thì rốt cuộc cũng quay lại cái công viên gần quán T£V . Công nhận đúng là thành phố, chỗ nào cũng đèn chớp chớp chói hết cả mắt, còn hàng ăn vặt thì khỏi nói đi, ngoài mấy cái quán như quán cô sắp làm thì có cả chục xe hàng rong. Bánh con cá, bánh đồng xu, bánh tráng nướng, cá viên chiên,...tụ lại quanh cái công viên này.Ôi thôi kể hết là đến mai luôn á! Mà có vài loại không biết ăn thế nào nên có dám mua đại đâu. Nhìn một xe hàng bán đá bào mà thèm ghê nên tấp ngay vào
_ Cho cháu một đá bào soda xanh dương! Không rưới sữa, kem thì ít thôi nha chú
_ Èo! Con bé này đáo để thật, lần đầu ta gặp người không thích ăn sữa đấy!
_ Tại con thấy nó không hợp với đá bào cho lắm!
_ Đây xong rồi! Do con là người đặc biệt nên ta khuyến mãi cốc này mười lăm ca thôi
Ủa? Tôi phải cúi người nhìn xuống cái bảng xe chú , có dòng chữ to tướng "Đá bào tuyết mát lạnh đồng giá mười lăm ca!"
_ Chứ bình thường chú bán bao nhiêu?
_ Mười lăm!
_ Dạ? Vậy khuyến mãi khúc nào chú chỉ hộ cháu cái!
_ Này đừng có cái giọng mỉa mai đấy! Ta đã ép đá rất nhiều đấy! Thêm cả năm muỗng soda nữa, ăn tới buốt đầu cũng chưa chắc hết đâu!
_ Thế à?
Nhìn kỹ ly soda thì thấy đúng là rất.. bình thường . Dù sao cũng chẳng biết đi đâu nên tôi đứng đấy ăn luôn
_ Con là người vùng khác à? Nhìn con lạ quá!
_ À dạ con người miền Nam!
_ Đây cũng miễn Nam mà!
_ Vùng con ở nó nhỏ lắm!
_ Vậy tới đây chơi hay thăm họ hàng?
_ Dạ không! Con đến thuê trọ học
_ Nhìn con nít thế này mà học đại học rồi á!
_ Con học phổ thông thôi!
_ Học phổ thông mà đi thuê trọ rồi á! Nãy giờ thấy con ngược đời quá!
_ Sống thế nó mới sốc chú à!
_ Ba mẹ con cho luôn á?
_ Dạ không! Con tự lập nên tự mình sống thôi chú à!
_ Thế từ nay thèm ăn gì thì ra kiếm chú , mỗi ngày chú bán một món nên không ngán đâu! Có gì chú lấy giá gốc cho!
_ Thôi làm người ai làm thế!
_ Làm người mới nên làm thế chứ, yên tâm chú giàu lắm!
_ Giàu cỡ nào chú?
_ Giàu hơn bây!
Tôi và ông chú ấy cười cùng một lượt. Con người nơi đây thân thiện thật! Nhất là những cô chú tầm bốn chục nói chuyện vui vẻ yêu đời lắm!
Nói chung thì cuộc sống bây giờ cũng đã tương đối ổn định rồi!
Mong là mọi chuyện sẽ ổn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh