Chương 4 :Việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay sáu giờ phải đi làm rồi nên năm giờ thức chuẩn bị là vừa. Lau sơ qua nhà thì cũng chỉ mới mười lăm phút nên quay sang sửa soạn ngay, chải tóc ngay ngắn, quần áo phẳng phiêu, chiếc cặp táp nhỏ chứa giấy tờ tiền bạc và chiếc điện thoại sam sung cũ, chiếc điện thoại này là của cô Sang cho mình , nhớ lúc đó mình mừng quýnh cả lên, điện thoại này lúc đó là một mẫu mới ra mắt và siêu được ưa chuộng. Ha nhớ cô ấy thật!
Từ nhà đi lại quá nói gần thì dối mà nói xa cũng không đúng.
Nay vừa đi vừa canh giờ thì chuẩn bon 15 phút từ chỗ phòng trọ đến quán.
_ Dạ em chào chị!
_ Lâm.. nhỉ? Em vào dọn bàn ra hộ chị nhé! 6h30 là quán mình mở cửa rồi gáng tranh thủ giùm chị nha!
Có vẻ gấp gáp, chắc nay chị hơi trễ hơn so với mọi ngày thì phải.
Bắt tay vào việc thôi, mấy việc này dễ chán, làm loáng là xong. Cũng là từ kinh nghiệm sắp ghế lúc còn đi học.
_ Vào bê ly ra sắp xếp đi em, cả menu nữa với cả lau sơ lại bàn với ghế giúp chị nhá!
_ Dạ!
Loay hoay một hồi thì mọi thứ cũng ổn thỏa rồi! Kịp giờ mở bán luôn !
Chỉ có một chuyện lạ. Giờ là 7h00 và chỉ đứng đúng năm phút thôi mà ba ly matcha, 1 ly trà sữa truyền thống, 1ly trà đào, 4 ly đá xay socola,... Khách thì ôi thôi phải bảo là hết người này đến người khác, chỉ có càng lúc càng đông hơn chứ không có giảm bớt ai hết. Đợt nào mình bê nước đi cũng năm sáu ly một lượt. Tay oằn muốn lên cơ
  Thiệt sự bận tới mức không thể với một bạn làm cùng nói được lời nào khác ngoài order những ly nước . Mà chị Phú cũng đi đâu mất tiêu luôn rồi
Tới khoảng chín giờ mấy mới bớt khách một chút, thế là tôi lại quầy đứng với bạn làm cùng , bạn ấy là nữ. Èo bạn ấy xinh, mặt có nét lắm , kiểu đẹp nhẹ nhàng hiền dịu á
_ Bạn là người làm mới à?
_ Ừm mình là Tuệ Lâm!
_ Tuệ Lâm? Tên hay thế, mình thích tên này lắm lắm luôn!
_ Cảm ơn nha! Bạn tên gì vậy?
_ À mình tên An! 15 tuổi!
_ Mình cũng 15 tuổi!
_ Đừng nói là cậu cũng học trường Thế Hòa nha
_ Đúng rồi!
_ Wao, tuyệt !
_ Bạn cũng học trường đó hả?
_ Ừ đúng rồi , mình trúng nguyện vọng một luôn đó!
_ À sáng giờ bận ghê  Mình tưởng chị Phú bảo chiều mới đông chứ!
_ Èo lại thêm một người nữa bị lừa! Mà xét lại Chị ấy nói vậy cũng là đúng tại so với chiều thì sáng này cũng tính là hơi vắng đấy!
_ Ghê thế!
_ Mặt tiền mà lại, nghe đâu thuê mặt bằng cũng bộn tiền đấy!  Nhưng chủ người ta mua đứt luôn rồi! Nên phải bán đắt  hàng mới bù được vốn chứ!
_  À An làm ca nào với ca nào ạ?
_ Không cố định nhưng tụi mình sẽ làm chung hoài luôn á! Tại thường quán sẽ ghép theo một cặp rồi cho làm chung á!
_ Ui vậy mình được làm chung rồi !
_ Ừm!
_ Nhưng quán đông thế mà xếp chỉ có hai người một ca thôi hả?
_ Không đâu, một ca ít nhất cũng ba đến bốn người! Nay Khôi nghĩ nên có hai mình chạy kpi
_ À mà chị Phú đi đâu rồi, nãy giờ mình chưa thấy chị ấy!
_  À chắc đi báo doanh số với ông chủ quán này này!
_ Ầy nhắc gì chị đấy!
Tự nhiên cái chị Phú ở đâu lù lù xuất hiện, thiệt chị đi mà không chút tiếng động luôn á!
_ Nay khách đông nhờ, bé Lâm vía tốt thật đấy
_ Ồ! Vía tốt ghê chị ha!
An nhìn chị kiểu nói khoáy
_ Ây chị quên, không sao giờ gần mười giờ kém bảy,gáng thêm một tiếng chị cho nghĩ tới ba tiếng luôn
_ Ủa khác gì ngày thường đâu bà chị?
_  Thêm một giờ tiền công, nay chị bao cơm cho hai cô nương nha!
Uầy hai người nói chuyện như bạn bè vậy, bà An bả không thèm nể nang luôn
_ Ê bà ko sợ chị Phú la à?
_ Nói nhỏ bà nghe, chị Phú coi vậy đó chứ cũng khó dữ lắm nhưng tùy lúc thôi nên mình trèo lên đầu bả được lúc nào thì gáng trèo thôi
_ À à!
_ Hai bây nói chuyện quài đi, khách order kìa!
Chị Phú dễ thương thật
_ Dạ , chị đợi em chút!
Chộp lấy cuốn sổ rồi phục vụ cho tư bản thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh