Chương 5: Cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dạ chị uống gì ạ?
_ Một ly Hồng Trà nha! À với bạn chị một ly trà sữa truyền thống!
_ Dạ em hiểu rồi ạ, anh chị vui lòng đợi em xíu nha!
Lại thêm cặp một nam một nữ ,sáng giờ thấy mấy cặp rồi ấy, họ là người yêu hay kiểu bạn thân khác giới ta? Gặp mà ở chỗ mình là he mấy cái loa di động phát thanh tới xã luôn
_ Ê bà làm một ly Hồng Trà với một ly trà sữa truyền thống cho bàn số 7 nha!
_ Ồ một couple nữa à?
_ Sao biết người ta couple bà? Nhỡ bạn thôi thì sao?
_ Combo tình yêu quán mình đó! Trend này hot vãi luôn bà không biết hả?
_ Từ quê lên phố nên chưa nắm kịp bà ơi!
_ Yên tâm, sống riết quen à!
Nhiều chuyện thú vị ghê, thành phố này khác với quê mình quá!
Nói đến lại nhớ cô Sang rồi, không biết cô khỏe hơn chút chưa nào nữa, chắc trước khi nhập học phải sắp xếp về gặp cô một lần cho an tâm
_ Hi! Đại thiếu gia, nay sao lại giáng lâm tới đây?
Tiếng chị Phú nói chuyện, hình như là với... một cậu bạn. Mặc sơ mi trắng quần jean xanh, đầu uốn cong như mấy con lăng quăng, không ý là thấy giống con lăng quăng thiệt chứ không có phải chế giễu gì hết nha , chỗ quê mình chưa thấy bạn nào để kiểu này.
_ Như cũ thôi chị à!
Cậu đấy đáp lại chị Phú kiểu thản nhiên lắm
Ban đầu nghĩ là ghệ bả tới kiếm bả, tại cậu này cao hơn bả nửa cái đầu mà xưng chị vậy chắc là không phải rồi! Máu nhiều chuyện nổi lên, quay sang bà An ngay.
_ Ê ê! An!
_ Hử?
_ Ai vậy? Em chị Phú hả?
_ Ai là ai?
_ Nè! Nhìn đi! Đó đó! Cái cậu sơ mi trắng quần jean ,đầu quắn quắn như con lăng quăng , đứng kế chị Phú ấy?
_ Gì vậy bà? Đầu người ta là uốn player sóng ngầm ý! Dùng từ sang choảnh lên nào!
_ Mà ai vậy?
_ À Hình như là.. à thằng Vĩ!
_ Vĩ?
_ À nó bạn học tui, sắp tới chắc tụi mình chung trường á!
_ Ủa là bạn đó bằng tuổi hai mình hả?
_ Ừ 15 luôn đấy! Nó con ông chủ tiệm này nè, mà hiếm lắm mới thấy cái bản mặt nó xuất hiện ở quán .
_ Biết rồi! Để né né bạn ấy ra!
_ Mà thấy nó sao? Đẹp trai không?
Cậu bạn đó đang đeo khẩu trang bên cũng không biết nữa, nhưng lúc cậu bước vào quán là thấy sáng bừng giữa dòng người luôn. Đẹp trai đúng là một loại cảm giác.
_ Chắc đẹp á! Da trắng!
_ Thế cái đầu lăng quăng thì sao?
_ Thấy hợp mà! Tưởng tượng nếu trên đó là lăng quăng thiệt thì cũng không bớt đẹp trai miếng nào!
Bà bật cười
_ Thôi bà bớt ngố lại giùm tui, ừ mà cũng đúng, nhớ né né thằng đó ra không nó lây mực cho đấy!
_ Lây mực?
_ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng!
_ Ừ!
_ À Nè xong rồi đó bưng ra cho khách giùm tui đi cô nương ơi !
_ Vậy tui bưng đi nha!
An gật đầu rồi tự dưng lấy tay ngoắc ngoắc tụi lại gần, làm mặt nghiêm trọng,rồi lấy tay che miệng thì thầm bảo nhớ né cậu bạn đó ra xong ôm bụng cười sằng sặc
Biết bị ghẹo rồi nên cũng cười cười lại thôi , mà chẳng hiểu có gì mắc cười, đi khá xa quầy pha chế rồi mà còn nghe nó nói vọng ra
_ Nhớ né ra nha! Hahahhaah!
Đúng là người tích cực nhìn gì cũng thấy niềm vui!
_ Dạ ! Nước của anh chị đây! Em gửi ạ!
_ À cảm ơn em nha!
_ Dạ có gì cứ gọi em ạ!
Công nhận, trai sắc gái sắc nhìn dễ thương oãi, mà còn lịch sự nữa. Chị đó đó eo có lúm đồng tiền á, cười lên tươi ơi là tươi
Có nhan sắc... tuyệt thật !
Mình luôn rất tự ti về nhan sắc của mình, sao nhỉ, người ta bảo mình có một đôi mắt rất đẹp, lông mi cong vút
trông rất cuốn
Nhưng cũng chỉ được cái đó thôi
_ Đã hô rồi còn hay cười nữa, xấu bỏ mẹ đi được!
_ Ừ, đang vui mà nhìn mặt nó cái tuột hứng luôn
_ Đã đếch được cái mặt rồi mà thân hình còn lùn tịt mập ú nù! Nhìn nhức con mắt thật sự!
_ Hốc cho cố vô lại trả thế!
Lần lượt những lời đó cứ được lập đi lập lại hàng đêm. Tệ nhỉ? Nghe bảo là do kiếp trước hay tạo nghiệp nên mới có một gương mặt xấu xí thế này!
Sao nhiều nghiệp thế còn cho mình đầu thai làm người chứ?
Cứ làm trâu làm bò chẳng phải tốt hơn sao ?
Nếu có bị chửi rủa giết thịt thì mình còn chẳng có đủ tri giác để hiểu, để nhớ
Thứ duy nhất phải chịu là những đau đớn về thể xác chứ không phải cứ đêm nào cũng nằm vằn vặt.
Nói thật nha, tui tự ti về mình lắm, chính bản thân tui còn thấy mình xấu thì mong đợi ai thấy mình đẹp chứ
Tui tự thấy tui đeo khẩu trang xinh hơn, là xinh hơn tui lúc mở khẩu trang nha chứ so với mặt bằng chung là bình thường đến mức tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh