Chương 6: Xin chào, tôi là Tuệ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê 11h rồi nè, ra thanh toán cho bàn số 9 đi, tui soạn đồ ăn ra cho!
_ Ừ!
Ở An có một cái gì đó rất tự tin, cậu ấy năng động dễ gần dễ nói chuyện, nhìn cậu ấy lí lắc dễ thương lắm. Sự tự tin đó chắc cả đời mình cũng chẳng thể có được
_ Nay bả cho mình ăn cơm sườn bì chả của tiệm có tiếng lắm luôn! Ăn cái là ngon lức cái nách lắm, tui có ăn thử một lần
_ À cảm ơn bà!
_ Ê bà đem hộp cơm đi đâu vậy? Sao không ngồi xuống ăn với tui luôn
_ Tui...
_ Cái bà này! Có hai đứa à ngồi xuống ăn luôn cho vui!
_ Tui ngại cởi khẩu trang!
_ Sao lại thế? Bà tự ti hả?
_ ...
_ Bà mà đi tui giận bà luôn đó! Ngồi xuống
_ Thôi!
_ Ngồi xuống! Quán có hai đứa à! Cứ cởi khẩu trang ra mà ăn
_ Tui..
Hết cách rồi, sau này còn làm với bả dài dài, bả mà giận thì coi như xong luôn. Có cách nào ăn mà không cần mở khẩu trang không vậy?
_ Bà chắc không? Tui xấu lắm á!
_ Chắc!
Này là tui có báo trước rồi, bà An bả khăng khăng thì chối kiểu gì giờ?
Tui cởi khẩu trang ra, mắt bả nhìn xoáy vào tui luôn, ánh mắt này... quen rồi
_ Bà xinh mà!
Một câu an ủi thường thấy!
_ Cảm ơn bà!
_ Này đừng nghĩ tui an ủi nha tui thẳng tính lắm! Có gì nói đó à
_ ...
_ Tui thấy bà có nét lắm ý! Thấy nó hài hòa lắm, kiểu cả nốt ruồi của bà cũng rất hợp với gương mặt luôn á, nó không hề làm xấu mặt bà chút nào luôn!
_...
_ Không tin tui chứ gì! Rốt cuộc, vì chuyện gì bà lại tự ti như vậy?
_ Một số lời nhận xét thật lòng, và tự bản thân tui nhận thức được!
_  Vậy chắc tiêu chuẩn bà cao lắm chứ tui thấy bà hơn mức trung bình luôn á! Kiểu nếu có 10 điểm nhan sắc thì bà cũng 6,7 điểm á chèn!
_ Ừm...
_ Vậy đó là lý do bà đeo khẩu trang sáng giờ hả?
_ Ừm!
_ Đừng nói hồi xưa đi học bà cũng đeo gì hoài nha!
_ Ừ
_ Bà không thấy nó nóng hả? Kiểu nó ngộp kinh khủng khiếp
_ Quen rồi!
Nói thật thì ai mà quen với cái cảm giác ngộp ngạt khó chịu đó chứ! Chỉ là nếu thiếu nó thì sẽ càng ngộp ngạt khó chịu hơn
_ Bà bình thường lắm luôn, bà hơi xinh luôn nữa, thứ duy nhất bà thiếu là tự tin á! Bả phải tự tin lên
_ Cảm ơn bà!
Tui cười
_ Xin chào! Cho tui ngồi ăn chung được chứ?
Tiếng nói đột ngột từ đằng sau, cái tiếng trầm trầm này.. đừng nói của cái ông đầu quắn lúc nãy nha, tui nhìn An với ánh mắt nghi vấn thiệt sự. Rõ bả vừa nói quán có hai đứa thôi mà!
_ Biến, ra kia chơi !
_ Tôi không có hỏi cậu tôi hỏi bạn mới mà!
_ Tôi nói hộ bạn mới! Bạn ấy không thích ngồi cùng cậu
_ Tôi không tin !
Trời trời, cái gì đang xảy ra vậy? Khẩu trang, khẩu trang, khẩu trang đâu rồi?
Tôi nháy mắt với An, hình như bả hiểu nên cũng ngó nghiêng nhìn chỗ này chỗ kia rồi bả lấy cái khẩu trang đưa cho tui
_ À cậu chủ cứ ngồi đi không sao đâu!
_ Cậu chủ? Hoàng An kể cho bạn rồi hả?
Cậu ta vừa ngồi xuống vừa nói
_ Ừ là tui nhiều chuyện đấy!
_ Thôi cứ gọi tôi là Vĩ, à quên chào hỏi cậu đàng hoàng nữa! Tôi là Hoàng Khôi Vĩ, và bạn cũng nghe " bà tám" nói rồi đấy , tôi là con ông chủ quán, nhưng cũng không có gì đáng tự hào nhể? Còn bạn?
_  À chào Vĩ, tui là Tuệ Lâm,  tên đầy đủ là Lan Tuệ Lâm,cứ gọi là Lâm thôi!
_ Họ Lan!
Cậu ta nói xong rồi cười
_ Họ lạ phết! Lần đầu nghe cái họ này đấy! Cậu người hoa à?
_ Cái thằng vô duyên!_ bà An bực mình mắng cậu bạn này!
Hai người đó quay sang cãi lộn. Coi bộ bà An bả không thích Vĩ lắm thì phải! Kiểu  nhìn tưởng như bả ghét Vĩ tới mức gặp mặt thôi là nuốt cơm không vô á!
_ Ủa? Sao ăn cơm mà bạn không cởi khẩu trang ra!
Rồi, biết ngay kiểu gì cũng bị hỏi mà
_ Á.. à a..tui ăn xong rồi!
_ Cơm bạn còn y thinh mà!
_  Á.. ừm.. tui đau dạ dày...tui đi mua thuốc, hai người ngồi ăn đi!
_ Đau dạ dày?
Cậu bạn tên Vĩ đó có vẻ nghi ngờ. Kệ cứ chuồn trước cái đã
Thiệt sự cởi khẩu trang đã ngại ghê gớm,  cởi ra trước mặt con trai lại càng ngại hơn. Kiểu sợ bị người ta thấy xấu rồi tỏ thái độ né né mình.
_ 20 k em ạ!
_ Dạ em gửi!
Dù sao cũng hay đau dạ dày coi như mua phòng hờ
Giờ chắc hai người đó cũng ăn xong rồi, nãy đi cũng có xách hộp cơm theo, thôi ra công viên ngồi ăn vậy, ít nhất ăn ở đó thì không ai biết mình là ai.
    Công nhận cơm ngon thật, thịt ướp thấm, được nướng rất kỹ nhưng vẫn mềm nha, nước mắm thì ngọt ngọt mặn. Vừa ăn vừa nhìn xe chạy, cảm giác như.... một người vô gia cư. Mà thật vốn mình đã có nhà đâu! Mái ấm đó, có thiệt sự được coi là nhà không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh