Chương 7: Đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào tới quán là bà An bả chạy lại hỏi thăm tui liền luôn, người gì vừa đẹp vừa dễ thương thế không biết
_ Nãy giờ bà đi đâu vậy?
Tui giơ bịch thuốc lên trả lời cho câu hỏi của bả
_ Ủa bà đau dạ dày thiệt luôn hả?
_ Ừ, mà tui hay đau thôi chứ giờ này tui không có đau, nãy giờ đi lâu là tại đi ăn cơm á!
_ Bà ngại thằng Vĩ đúng không? Cái thằng ôn dịch đó!
_ Ừm.. tui không chỉ ngại mình cậu Vĩ đâu! Bà hiểu ý tui chứ?
_ Thui, không sao. Nãy là do tui sơ suất, lần sau tui kỹ hơn nha
_ Cảm ơn bà!
_ À bà có xài điện thoại đúng không? Cho tui xin số điện thoại về add friend nha! Có gì tui tư vấn cho bà, tui mà tư vấn tầm một tuần là bà hết tự ti à!
_ Ừm ! Số tui hình như là 035********
_ Ok ok về nhớ add friend tui đó!
_  Hiểu mà!
_ Vào mặc đồng phục làm tiếp bà ơi, sắp mở cửa buổi chiều rồi!
_ Ừm!
Vào phòng đựng đồng phục lấy tạm cái tạp dề đã.
_ Ủa An ơi!
_ Hả?
_ Sao còn có hai cái tạp dề vậy, sáng tui thấy tới ba cái lận mà!
_ Ừ,tui cũng thấy! Mà tui với bà chưa có ai lấy tạp dề hết! Sao tự nhiên thiếu một cái ta
_ Hai người làm cái gì vậy?
Một lần nữa, từ đằng sau giọng cái Cậu tên Vĩ vang lên!
_  Cái thằng này! Là ma hay sao mà đi không có tiếng động gì hết vậy!
_ Tôi mà là ma thì chẳng để cậu sống tới giờ đâu! Tôi mới đi từ kho lạnh ra! Nè! Lấy đá đó!
  Ồ lúc này xoay lại mới để ý, cậu bạn này đang mặc cái tạp dề của quán
_ Gì đây, sao nay lại mặc tạp dề?
_ Thấy hai người yếu đuối quá nên làm nhân viên phụ hai người đó!
Bà An nhìn cậu Vĩ hồi rồi tự nhiên chuyển mặt rất,đắc ý, cười khẩy
_ Dữ dị sao? Theo tiện nữ đoán không lầm thì cậu chủ đây lại bị Ông chủ phạt nữa rồi chứ gì?
Tui lúc này cũng nhìn thấy rõ Cậu ta có vẻ chột dạ, rồi rồi bị nói trúng tim đen rồi
Cậu bạn nhìn An vẻ hận thù lắm, rồi chẳng nói gì lạnh lùng bước qua đời nhau
_  Aaaaa! Chết rồi! Tiện nữ lỡ miệng, xin lỗi nha đại thiếu gia! Đừng đì tiện nữ nha!
Chèn ơi chèn, coi bả "ghê gớm" kìa chèn
Nhìn hai con người này mà tui cũng phải phì cười theo
_ Ủa bà ,cậu bạn đó bị ba phạt tới quán làm nhân viên chứ không phải là muốn trải nghiệm hả?
_ Xời, cái thằng đấy mà làm gì siêng tới mức đó! Cũng con nhà trâm anh thế phiệt ,cũng được coi là thiếu gia  tội gì đi làm chi? Cãi nhau với  ba nên ba phạt đi làm thêm cho biết mặt, dám không làm thì cắt tiền, cấm túc. Bị nhốt còn không có tiền thì sao đại thiếu gia đó chịu nổi được! Thế là lết thân đi làm ! Mà coi như làm cũng có tâm, có vài món là cậu ta sáng chế đấy! Uống cũng dịu nên miễn cưỡng cho làm!
Nghe giọng bả kể chắc ghim cậu bạn này lắm!
_ Không biết tiểu thư đây có tư thù gì riêng với đại thiếu gia không? Sao lại cứ ép ngài ấy vào đường nhục như thế?
Bả nhìn tui rồi cười cười
_ Ai biểu cái thằng đấy hay ăn hiếp Khôi của An chi?
_ Èo, Khôi của An luôn cơ đấy! Cậu đó là bạn troai của tiểu thư đây đúng không?
_ Hihiihi! Cũng tại uất ức dồn nén á , mượn cái danh bạn thân rồi nhiều lúc ăn hiếp Khôi mà tui ứa hết cả người
_ Cậu ấy ăn hiếp Khôi? Ức hiếp sao?
_ Thì lúc chơi bóng rổ ở trường cấp hai, nó hay gạ Khôi trong khi rõ Khôi hơi thấp hơn nó, thành ra Khôi thua hoài!
Vậy được tính là ăn hiếp rồi nhỉ? Chắc bà An thuộc dạng hay xót bồ rồi
_ Èo! Yêu thương ghê nhở? Nhưng đắc tội với cậu chủ rồi, không sợ bị trừ ngân lượng à?
_ Ngân lượng đối với đây cũng chỉ là phù du, có thì vui, không có thì thôi!
_ Bà hay lắm!
Mà tui ngờ bả có bồ luôn, mà cũng 15 tuổi, này tâm sinh lý phát triển mà, có một mối tình gà bông cũng có gì lạ chứ? Bả còn xinh với lanh thế thì thiếu gì người theo , nhở?
****
Khoảng 6 giờ thì bắt đầu thay ca, vào thay tạp dề rồi cũng chuẩn bị ra về thoai
_ Nhà bà hướng nào ấy Lâm?
_ Nhà tui quẹo phải, rồi đi thẳng là tới à, nằm trong ngõ đối diện trường Thế Hòa luôn á!
_ qThế tui với bà ngược đường rồi, nhà tui thì quẹo trái, đi cả cây mới tới nơi!
_ Thế chào bà nha!
_ Ừm, về nhớ check tin nhắn nha!
Rồi bả lấy cái xe đạp nhỏ nhỏ màu lam lam đạp đi mất tiêu .
Nhìn bả tràn lan năng lượng luôn, ngưỡng mộ thật! Sao có thể vui vẻ cả ngày được như vậy không biết .
Này năm giờ rồi, hình như ngay bên phải khu trọ có cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, đi mua một hai cây xúc xích hay cái trứng về chiên rồi ăn với nồi cơm nấu hồi sáng là xong bữa
_ Chào bạn! Theo như tôi nghe thì có vẻ tôi với bạn cùng hướng á! Về chung không?
  Lại nữa, cái ông thần này, nay gặp ba lần thì hết ba lần là không nói không rằng mà đứng sau lưng người ta rồi nói chuyện muốn hú hồn luôn
_ Bạn nghe lén tui nói chuyện à?
_ Bạn nghĩ sao cũng được! Tại dù muốn hay không thì tui cũng nghe rồi!
Cái thái độ gì đây? Ngạo mạn à hay đang làm tổng tài lạnh lùng.  Nãy vụ cười vì họ của tui là tui đã hơi bực rồi. Công nhận bà An bả nói đúng thiệt, nhìn mặt cậu Vĩ này vừa đểu vừa ngạo mạn ý, mà dù sao cậu ta cũng đang bị ông chủ aka ba ruột phạt nên chắc cũng chẳng còn quyền lực gì đâu nhỉ? Thế cứ triển thôi
_ Thế tui sẽ nghĩ bạn là một tên biến thái nghe lén người khác!
Tui nói rồi bỏ thẳng đi luôn
_ Ay, sao nóng tính thế? Tôi không muốn nghe lén đâu, chỉ là trùng hợp đi ra thôi
_ Ừ
_ Bạn mới chuyển đến thị trấn này đúng không? Tôi nghe chị Phú nói rồi!
_ Ừ
_  Mai mốt ngoài An ra thì bạn còn làm chung ca với tôi nữa đấy!
_ Ừ... Ủa?
Tui nghe mà dừng hẳn lại nhìn cậu ta.
_ Tui tưởng bạn chỉ bị ông chủ phạt làm hai ba ngày thôi chứ?
Mặt cậu ta chợt khó chịu
_ Là tui tự muốn làm, chứ không phải bị ba phạt!
Điêu toa. Giả vờ tin cho cậu ta chút tự trọng
_ Hiểu!
Nhanh thật, cậu ta thay đổi biểu cảm rồi!
_ Tui làm hết hè! Với chị Phú cũng cho tui chung một ca với hai người!
Vậy là về chung đường với tên này dài dài.
Mà chị Phú nghĩ gì lại đi xếp hai con người này chung ca không biết,  bà An với cậu bạn Vĩ này... Ha! Sớm muộn cũng có ẩu đả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh