Chương 8: Chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trước ngõ vào nhà trọ rồi. Nãy giờ mình với cậu bạn này cũng tính là đi chung, nên chào tạm biệt không nhỉ?
_ Sao dừng lại rồi?
_ À... tới nhà tui rồi!
_ Nhà bạn? Đây toàn khu trọ mà!
_ Ừ thì tui ở trọ mà!
_ Gì? Mới tuổi này mà ra riêng ở trọ rồi hả? Hay mới cãi nhau với ba mẹ mà sinh nông nổi vậy bà?
Làm như ai cũng như ông vậy ông thần!
_ Ha, bạn nghĩ gì cũng được! Cứ coi là như vậy đi!
_  Mà trùng hợp vãi ! Thấy cái nhà kia không?
Cậu ta giơ tay chỉ ra sau lưng tui! Đừng nói là gần nhà luôn nha
_ Không!
_ Không quay đầu lại thì nhìn thấy bằng gáy à?
_ Cậu không biết à, tui có hai con mắt ở sau gáy đấy!
Cậu ta vẫn kiên quyết buộc tui quay lại nhìn
QUEO! Hồi mới dọn vào trọ thứ duy nhất đập vào mắt tui là cái nhà Tầng mà bằng gỗ cao cao ở phía đường lớn cách một khoảng luôn mà nó cao đến mức mình đứng ở trọ cũng nhìn thấy, chú ý nha, bằng gỗ ý, mà không phải nhà sàn, mà nhà tầng, hẳn ba tầng mà lại bằng gỗ ý, nhìn sang ơi là sang á! Trông giống như gia trang quan lại hay hào phú thời xưa á! Cậu ta chỉ rồi nói cái nhà đó là của cậu ta ấy! Ghê không? Ai không chứ tui ghê nha!
_ Really?
_ Này này, đừng có cái kiểu đó, nhỏ An không kể à! Tôi cũng được coi là thiếu gia đấy!
_ Ừ thiếu gia bị bố phạt!
_ Nữa!
_ Rồi biết bạn giàu rồi, thế về nhà đi, tui vào nhà!
_ Thì bạn cứ vào đê! Tui buộc bạn đứng đây với tui à?
_ Ừ thế đứng đây đi! Tui vào!
Công nhận con người nơi đây ai cũng thân thiện quá thể . Mới gặp chưa hết một ngày là thân như qua ba thu rồi ấy! Nhất là cái ông thần đó! Nhìn lạnh lùng boy mà nói chuyện nhiều khủng khiếp .
*******
Đứng trước cái tạp hóa xéo xéo khu trọ cũng gần chục phút rồi, rõ là mở cửa mà sao không thấy ai hết vậy ta?
_ Có ai ở nhà không ạ? Con muốn mua đồ!
_ Ừ ừ tới đây, tới liền đây!
Từ cái màn hoa, một người phụ nữ cỡ 30 bước ra
_ Con muốn mua cái gì?
_ Dạ dì có bán xúc xích không dì? Cái loại mà hai ngàn một cây ấy ạ!
_ Xúc xích con heo mà con nít hay ăn hả?
_ Dạ!
_ Đây đây cả hũ! Con mua mấy cây?
_ Dạ cho con năm cây!
_ Mười lăm con nhé!
_ Dạ, mười lăm ạ?
_ Ừ, cây 3 ngàn!
_ À à dạ...
Quên mất, dù gì cũng đất đô thị, làm gì có chuyện như vùng quê
_ Bây mới tới à?
_ Dạ con mới thuê trọ hôm qua!
_ Ồ làm nhân viên TV luôn à ghê vậy
   TV? À chắc ý cổ là T£V, quên mất mình còn đang mặc đồng phục quán ,
cái tên khó đọc với người lớn, thế nên người ta hay đọc tắt ấy mà
_ Cái quán này bán ngon lắm, con làm nhân viên trong đó à?
_ Dạ!
_ Thế mai mốt có gì cô nhờ con mua giùm nước của quán đó nha! Rồi có gì cô bán đồ giá gốc cho.
_ Dạ cũng được ạ
Bước ra khỏi tiệm tạp hóa mà lòng đau như cắt, nhìn năm cây xúc xích trên tay, chỉ có năm cây xúc xích mà gần bằng một giờ làm thêm. Đồng tiền khó kiếm thật.
Coi như ngày đầu đi làm cũng suôn sẻ, mọi chuyện đều rất ổn... À cũng không ổn lắm nhưng thôi! Như vậy vẫn tốt hơn nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh