Chương 9: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!reng!
Cái điện thoại kêu mà rung hết cả gối
Ê mà lạ thật nhỉ, rõ nghe giai điệu mấy chuông báo thức của Android nhẹ nhàng dịu dàng lắm, ban đầu cài còn sợ không đủ liều để thức ấy, nhưng trải rồi mới biết, nó nhức đầu kinh khủng, phải bật dậy tắt ngay lập tức.
Nay cũng vậy này, kiểu càng lâu thì tiếng nó càng lớn càng chói tai
Đến lúc đã đứng trước gương rửa mặt mà đầu còn ong ong cái tiếng đó
5h45
Ồ còn sớm nhỉ? Nay cũng không cần đến sớm vì bà An nhận trực ca sớm rồi, định ăn cơm ở nhà nên đầu tiên là bắt cái nồi cơm lên đã .
Cơm thì có rồi còn đồ ăn thì tính sao đây? Ngóng đầu ra cửa ,mới tờ mờ sáng thôi! Cái tiệm tạp hóa của dì cũng chưa có mở nữa , màn còn đóng kín mít
Thôi vậy  , có gì trưa về dọc đường kiếm gì đó mua về ăn đại . Thay đồ rồi thong thả đi làm một bữa vậy !
Mới sáu giờ thôi, èo sao chill thế nhờ? Kiểu xe cộ chạy thì ít , mặt trời cũng vừa mọc, bầu trời là hỗn hợp màu đỏ màu xanh nhạt , màu trắng, sáng nên nắng nhẹ, dễ chịu thật. Mai phải mang tai nghe vừa đi vừa nghe mới được
_ Ê Bạn!
Giọng quen thế! Nhưng chắc không phải đâu!
_ Ê bạn mới! Nè có nghe tui gọi không?
Chắc Là không phải đâu
_ Ê, tui Vĩ nè!
Rồi! Hiểu luôn! Cái cậu đó đang đạp lại gần. Nay đi xe đạp à. Hình như là xe đạp địa hình
   Cậu ta chạy lên song song với tui, rồi đạp chậm lại. Thế là có cái cảnh tui đi trên vỉa hè, cậu ta thì đạp xe ngay sát bên lải nhà lải nhải
_ Có nghe tui kêu không mà đi hoài vậy!
_ Không!
_ Xạo! Tui kêu quá trời mà không nghe!
_ Xin lỗi! Tai đây không được thính
Cậu ta như kiểu bị chọc trúng dây thần kinh gì đó, cười hì hì nghe như khỉ.
_ Thế mỏi chân không? Lên đây thiếu gia chở đi làm!
_ Tui  lên thì ngồi trên bánh xe à ?
Cậu ta làm như mới được khai sáng, nhìn lại đằng sau rồi  cười phá lên. Rồi, hết thuốc nữa rồi đó
_ Haha ! Xin lỗi! Quên mất! Thế bạn đi bộ đi, tui đạp xe sau bạn!
_  Ê bình thường cậu cũng làm người thế à?
   Hèn gì bị An ghét
_ Không ! Bình thường tôi không có bắt chuyện với người khác như vậy!
_ Vậy cậu trở về bình thường đi!
_ Thôi! Dù sau cũng làm chung dài dài mà! Hòa thuận đê!
_...
Cậu ta lại cười tiếp. Bảo cùng tuổi mình nhưng chắc cầm tinh con khỉ quá, cứ gãi đầu rồi cười hì hì
   Lần đầu làm chung ca với cậu thiếu gia này một cách hoàn chỉnh thì thấy cũng nhàn. Khách thì vẫn vậy nhưng có thêm người thì công việc cũng nhẹ đi hơn. Tui chỉ việc hướng dẫn khách và nhận oder, rửa ly, thỉnh thoảng thì mang đá, bổ sung thêm topping.. à topping là mấy cái như trân châu bánh flan mà thường bỏ vô trà sữa á. Mà chắc mấy bạn cũng biết hết rồi đúng không? Với tui mấy từ này không quen lắm, kiểu nó mới quá , đó giờ tui chỉ có lướt Facebook là chủ yếu, à quên, giờ thường gọi là phở bò nhỉ?  Cái này là mấy từ mà tối hôm qua trong lúc nhắn tin tui hỏi An rồi bả chỉ cho á! Quê mùa quá ha! Đó giờ ít tiếp xúc với mạng lắm, chỉ có sách mà mấy chị từng ở viện khi trở lại thăm thì cho tui á!
  Còn việc bưng bê đồ ra bàn của khách, rồi bưng đá , xếp bàn ghế cậu ta thầu hết. Cũng con như là một con người chăm chỉ! Tự nhiên lại có thiện cảm trở lại. Cự giải tháng 7 nó vậy á, mau thay đổi cảm giác với một người lắm, đơn giản chỉ là qua một vài hành động hay nhỏ hơn là cử chỉ, kiểu riêng tui thôi, tui rất để ý tiểu tiết, trong một cuốn sách nào đó có nói sơ qua kiểu mấy tiểu tiết đó có thể cho ta biết con người của họ á!
_ Gì mà đứng thơ thẩn vậy Lâm?
_ Hả?
_ Gì mà nhìn thằng Vĩ ghê vậy?
_  Cảm thấy cậu chủ khá chăm chỉ
_ GIỀ?
Biết ngay bả sẽ phản ứng như vậy mà, rồi bả quay lại nhìn cậu thiếu gia lúc này mồ hôi đầm đìa đang bưng đồ cho khách
_ Ờ ha! Thằng này bị gì vậy? Tự nhiên cái siêng quá vậy?
_ Chứ bình thường cậu chủ làm biếng lắm hả?
_ Lại chả! Mới tháng trước cũng xui làm chung ca với nó, làm biếng chảy thây, không làm gì hết! Tui với một bạn làm cùng mắc xin đổi người khác đấy !
_ Ờ...
_ Hay dậy thì trổ bóng đổi tánh đổi nết? Chứ cái tật làm biếng của nó là lý do thứ hai tui thấy ghét cái thằng đó đấy!
_ Bà làm đây lâu rồi hả ?
_ Mới hai năm thôi! Gần nhà, tui thích quán này lắm, với ông bà chủ tức thân mẫu của cậu thiếu gia đó hào phóng lắm nên tui vô làm luôn cả Khôi nữa. Với hồi đó chưa có vụ nó tới đây làm đâu? Hình như này là chiêu mới mà ông chủ mới nghĩ ra nên mới áp dụng ba tháng hè thôi. Phải biết có nó vô thì tui đâu thèm vô làm. Nhìn bản mặt nhau trên trường là quá đủ rồi!
_ Hai người học cùng lớp hạ ?
_ Chung từ năm lớp 6, có Khôi nữa! Nó với Khôi là bạn thân nên tui miễn cưỡng chơi chung. Nhưng thằng này thấy ghét lắm!
Ồ ! Cũng kiểu là bạn thân nhỉ ?Thì ra đây là kiểu ghét bỏ mà người ta bảo là bạn thân, thân ai nấy lo. Nhìn vậy thôi chứ nghe là biết bả không ghét Cậu Vĩ thiệt!
_ Khách đông muốn chết mà không lo pha đồ cho người ta còn đứng nhiều chuyện thế là toi rồi! Nói xấu người khác nhiều quá coi chừng bị mọc mục lẹo ngay lưỡi đấy!
   Rồi tới công chuyện rồi!  Mà lần nào như lần nấy  hiện ra như hồn ma luôn không một tiếng động. Thôi chuồn đi trước khi bão ập tới đầu! Cầm cuốn sổ định giả vờ đi oder cho hai bạn vừa vô quán thì thiếu gia kêu giật ngược lại, bảo cậu ấy nhận order luôn rồi. Quay sang An nói tên lần lượt các món. Kinh nghiệm hay sao mà cả chục món rồi cả ghi chú thêm mấy phần trăm đường, bỏ topping gì hay thêm gì cậu bạn đó cũng đọc vanh vách , công nhận nhớ được đỉnh thật,tui là ghi hết hai tờ giấy note.
Bà An nghe mà cũng rối hết quát kêu cậu ta đọc từ từ. Tôi và cậu ta lúc này cùng đứng ngay quầy pha chế. Cậu ta tự nhiên lại quay sang nói
_ Sau này cứ kêu tui là Vĩ hoặc là Ông rồi xưng Tui được rồi! Không cần phải kêu cậu chủ đâu! Tui không thích!
  Kệ! Cũng kiểu xưng hô bạn bè bình thường thôi, bạn muốn thì tôi kêu,với chắc đang giận ba nên không muốn bị kêu là cậu chủ chứ gì!
_ Hiểu!
_ ...
_ Nay cậu có ở lại đây ăn cơm không?
_ Không!
_ Thế khi nào về nhớ rủ tôi về với! Tui không để ý  thời gian lắm!
_ ...
_ Nhớ nha! Bạn cùng đường!
Thí dụ từ chối được không? Quen biết thân thiết gì đâu mà... Nhưng chắc thời gian tới mình sẽ học chung trường với cậu ta, có thể còn chung lớp. Cậu ta cũng chẳng phải người xấu gì. Có thêm một người bạn cũng ổn mà nhỉ? Lại là đại thiếu gia thì lại chẳng là quá hời. Biết chăng sau này công việc thuận lợi, học tập yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh