Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần cuối mùa Đông , không khí trở nên lạnh giá hơn nữa . Cả Tử Cấm Thành ai nấy đều đóng cửa cung của riêng mình . Hưởng thụ bên chiếc lò sưởi ấm áp và những cái chăn bông xa xỉ , niệm ấm đắt tiền . Các phi tần , cách cách tận hưởng những son phấn được cống phẩm . Người nào người nấy như trăm hoa đua nở , thắng cảnh tam xuân . Mùi vị phấn son bay khắp lục cung Đông Tây thơm quyến rũ lòng người .

Thì tại căn phòng chứa đồ cũ phía Tây Đông Cung lại trái ngược hoàn toàn . Ẩm mốc , cũ kỹ lại là nơi ở của Đích Phúc Tấn của Thái Tử . Đường đường là nữ nhân cao quý nhất trong các Phúc Tấn của các vị a ca khác . Cũng là mẫu nghi thiên hạ tương lai nhưng cuộc sống lại bạc bẽo , bị ghẻ lạnh , bị đố kỵ đầy sự khinh thường dành cho nàng ấy . Tấm thân nàng nhỏ nhắn run lên vì lạnh và vì đau . Đau ở đây nàng không phải đau thể xác mà đau cả tâm can . Đau đến nổi nàng tưởng chừng mình đã chết đi rồi ....

Chúng vứt nàng vào căn phòng đấy , mặc nàng sống chết ra sao . Máu trên mặt nàng đã đông cứng lại rồi , trái tim cũng đã mệt mỏi lắm rồi . Nghe được tiếng động nhỏ phát ra ở ngoài hiên , hơi thở nàng khó nhọc , tiếng thở đứt quãng cố gắng bò dậy đến bên cửa phòng . Thân thể nàng đau như kéo cắt dao găm , xương nàng như vỡ vụn đi từng mảnh nhỏ . Tiếng kêu nhỏ nhắn bên ngoài giúp nàng tỉnh táo hơn cố gắng bò đến cửa phòng thật nhanh . Thanh Nhi đã đến bên cửa mang thuốc ,thức ăn đến cho nàng .

-" Phúc Tấn , người có nghe thấy nô tì không ? Hức , người cố gắng cầm cự nhé . Nô tỳ đã âm thầm báo tin cho Hoàng Hậu rồi , hức hức người yên tâm người sẽ ra khỏi đây sớm thôi " Nghe được tiếng của Thanh Nhi nàng cười trong đau khổ , nước mắt bỗng ùa về . Nàng lấy tay lau đi cái mặt lấm lem nước mắt của nàng .

-" Muội không sợ Thái Tử sẽ đánh chết muội sao , muội ngốc quá đi ." Thanh Nhi nghe được tiếng của tiểu chủ mình , khóc trong nghẹn ngào, liền áp sát tai vào cửa . Hận không thể phá cánh cửa này để cứu tiểu chủ ra . Trời lạnh đến thế tiểu chủ không có 1 mảnh chăn nào để giữ ấm . Tại sao chứ người là Phúc Tấn cơ mà đâu phải là kẻ không danh phận đâu chứ . Lại phải chịu nỗi đau này . Thanh Nhi cố không khóc nữa , hít thở lấy dũng cảm vượt qua cảnh khỏi này .

-" Tiểu chủ để cứu người ra được khỏi đây nô tỳ có chết cũng cam tâm tình nguyện . Đây là thuốc và màn thầu mặn nô tỳ mang cho người đây " May là cánh cửa cũ nát ấy có 1 lỗ hở , Thanh Nhi luồn bánh và thuốc qua cho Thư Dung .

Thư Dung lấy được chiếc bánh lòng mừng không thể tả được . Mấy cái bánh nóng hổi như sưởi ấm trái tim của Thư Dung . Cái bụng cồn cào đòi ăn của nàng đã tức giận đòi những chiếc bánh . Gặm được mấy miếng bánh trong bụng thật dễ chịu đến nhường nào .

-" Thanh Nhi cảm ơn muội , chỉ có muội là quan tâm đến ta " Thanh Nhi như vừa cười vừa khóc . Ngồi xuống cánh cửa nhìn ra bầu trời tối tăm .

Nhớ lại khoảng thời gian ở Phủ của lão gia , tiểu chủ lúc đó chỉ là 1 cách cách hồn nhiên đầy sức sống . Là 1 cách cách cao quý mưa có người che ô , lạnh có người đắp chăn bông . Nụ cười của cách cách đẹp như ánh nắng mặt trời rất thuần khiết rất vô tư . Lúc ấy người hầu kẻ hạ ai ai cũng kính trọng yêu quý cách cách . Cả hạt bụi cũng không được dính trên y phục của người . Ai ai cũng bảo sau này cách cách xuất giá sẽ được sủng ái yêu thương bởi phu quân hết mực . Nhưng nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này .

-" Cho nô tỳ hỏi người 1 câu thật lòng , nếu người được chọn lại cuộc đời 1 lần nữa . Người sẽ chọn cách khác chứ ? " Thanh Nhi  nếu thế nào cũng phải hỏi người câu này . Không lẽ yêu 1 người lại khổ sở đến thế . Câu hỏi của Thanh Nhi làm nàng ngậm ngùi gặm bánh lòng nhói đau 1 cái . Nhìn lên trần nhà lạnh lẽo tối tăm mà thở dài .

-" Nếu ta được chọn lại thì ta vẫn chọn gả cho Thái Tử có chết ta vẫn chọn gả cho người " Nàng không ngần ngại mà chọn cách đấy vì con tim nàng để dành cho Thái Tử mà thôi .

-" Người thật ngốc " Thanh Nhi thật không biết nói gì hơn , trời mà có sập tiểu chủ cũng sẽ không thay đổi ý định .

-" Tiểu chủ người nghỉ ngơi đi , Hoàng Hậu nương nương sẽ đến giúp người , nô tỳ không thể ở đây lâu được , người phải cố gắng lên nhé "

-" Muội về trước đi , ta sẽ cố gắng qua hết ngày mai , đi về cẩn thận đấy " Sau khi Thanh Nhi rời đi , Thư Dung cố hết sức bôi thuốc vào vết thương mình . Sức lực nàng cũng hết dần nếu không có những cái bánh chắc nàng đầu thai mất rồi . Đầu nàng nặng trĩu , mệt quá rồi mặc kệ nền đất lạnh thế nào nàng thiếp đi lúc nào không hay .

Trong lúc đó thì ở Hoa Hinh điện kẻ nào đó đang đắc ý vô cùng . Lục Trân nằm chễm chệ trên giường hưởng thụ bát yến nóng cùng Ninh cách cách hàn huyên vui vẻ .

-" Tỷ tỷ thật là cao tay , hại được ả Phúc Tấn kia 1 trận ra trò." Ninh cách cách hưởng thụ trà Hoa Cúc ấm nóng .

-" Dĩ nhiên , ta mà ra tay thì ả chỉ có thảm hại mà thôi . Đợt ả ta chết đói chết khát thì ta sẽ là Phúc Tấn là Hoàng Hậu nương nương tương lai " Vẻ mặt đắc ý của Lục Trân thật làm người ta ganh ghét .

Ninh cách cách cười nhẹ nhàng nhưng thực chất là khinh bỉ Lục Trân . A hoàn của Lục Trân đi vào bẩm báo .
-" Chủ tử , Thái Tử cho người hỏi là người đã tỉnh chưa ? "

-" Nói là ta chưa tỉnh , sau này Thái Tử có hỏi nữa thì bảo ta chưa tỉnh được vì mất sức quá nhiều , còn nữa căn dặn Thái y giữ kín chuyện này " Lục Trân nói dối không chớp mắt miệng lưỡi thật giảo hoạt nhưng mặt có vẻ không vui cho lắm . Bắt được ánh mắt không vui gì của Lục Trân .

Ninh cách cách góp vài lời làm Lục Trân bực mình cả lên .
-" Tỷ tỷ , tỷ hại người làm sao mà để Trắc Phúc Tấn kia quyến rũ được Thái Tử về điện ả thế ? Thật là chướng mắt mà " Bát yến nóng bị hất xuống đất vỡ nát hết . Lục Trân lửa giận nghi ngút hất bát yến đi .

-" Thật bực mình mà , để ả Trắc Phúc Tấn kia đắc sủng diệt được 1 ả lại để thoát 1 ả Thục Trân kia " Ninh cách cách mỉm cười trong lòng , lòng lại vui mừng đạt được kế hoạch mình bày ra này .

-" Người đâu , bẩm báo với Thái Tử ta thổ huyết rồi , bẩm là ta thổ huyết vì cái tát của ả Thư Dung kia , không diệt được ả Trắc Phúc Tấn thì phải diệt tận gốc ả Đích Phúc Tấn chứ ha ha , người tiêu đời rồi Thư Dung ạ ." Nụ cười của Lục Trân làm mọi người khiếp sợ . Ninh cách cách thỏa mãn trong lòng chờ màn kịch thú vị ở phía sau này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro