Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lời bẩm báo của Lục Trân , dĩ nhiên là Thái Tử liền đùng đùng tức giận đi đến Hoa  Hinh điện bên cạnh bàn tay lại nắm chặt Trắc Phúc Tấn yêu quý của mình . Thục Trân nhìn sắc mặt của người thật căng thẳng , ả Lục Trân đấy chắc chắn lại giở trò  nữa rồi lần này tỷ tỷ sẽ chết mất .

Thái tử đến Hoa Hinh điện ai nấy quỳ gập người cúi đầu cung kính chàng . Ninh cách cách hành lễ với chàng , ánh mắt Thái Tử dừng ở Ninh Cách Cách vài giây rồi chuyển sang giường bệnh của Lục Trân . Lục Trân ngồi trên giường ho lấy ho để , mặt mày tái xanh , mặt không có phúc khí nào . Thái Tử liền đi đến đỡ nữ nhân của mình vào lòng .

-" Nàng tại sao lại thành như thế này , không phải đã khá hơn rồi sao ? Thái y đâu hết cả rồi ? Ông ta còn muốn sống không đấy ? Hả !!" Hầu Gia tức giận quát lớn làm cho chúng nô tỳ hoảng sợ .

-" Bẩm thái tử điện hạ , thái y đang trên đường tới ạ ... " Ai nấy đều không dám ngẩng đầu nhìn thái tử . Ánh mắt của Thái tử làm người ta khiếp sợ , làm cho không khí nơi đây lạnh đến thấu xương . Ai ai cũng cứng miệng , không biết nên nói lời gì nữa . Thái Tử trầm ngâm 1 hồi liền lên tiếng quát lớn .

-" Lôi ả tiện phụ kia đến đây , hôm nay ả phải đổ máu thay cho Lục Trân của ta , ta mới hả dạ , mau lên . Người đâu !!!! Lôi ả đó đến Hoa Hinh điện gặp ta !!! " Nô tỳ ai nấy nhìn nhau áy náy , ngậm uất ức giùm Phúc Tấn mà vâng lời đi làm theo ý của Thái Tử điện hạ . Thục Trân trong lòng khó chịu muốn bóp chết ả đang nằm trong vòng tay của Hầu Gia ăn sung mặc sướng có gì mà ả ta không có chứ ? Phú quý xa hoa vinh sủng cái gì ả cũng có được . Tại sao phải tranh với tỷ tỷ cơ chứ ? Thật ham vọng , thật đáng bị người khác khinh thường .

Nô tài nhanh chóng đi đến nơi giam Thư Dung , cánh cửa mở ra . Ánh sáng của mặt trăng len lỏi vào căn phòng lạnh và âm u kia . Như soi sáng cả 1 căn phòng , Thư Dung khẽ nhíu mày , nhìn thẳng vào những nô tài đang áy náy không biết nên làm gì kia .

-" Nhàn cô cô , cô cô đến đây làm gì thế ? Có phải đến để thả ta ra không ? Trắc Phúc Tấn như thế nào rồi , mau đỡ ta dậy với . " Nàng cứ nói không ai trả lời , ánh mắt của các nô tài không dám nhìn thẳng vào Thư Dung . Mọi người cứ nghĩ Phúc Tấn có lẽ đã chết đói chết rét ở đây rồi , nào ngờ Phúc Tấn vẫn còn sống có điều đang rất yếu...Với tình hình hiện giờ có lẽ Phúc Tấn sắp phải chầu trời rồi , Thái Tử điện hạ rất tức giận như muốn băm người ra thành trăm mảnh .

Nếu bây giờ đưa Phúc Tấn đến đó thì khác nào giết chết người cơ chứ . Nếu không mang người đến thì đến 10 cái mạng của các nô tài cũng không thể hả giận được Thái Tử . Tình trạng này thật tiến thoái lưỡng nan . Thư Dung vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra , mặt ngây ngốc nhìn chúng nô tỳ , hơi thở gấp hình như lại mệt nữa rồi .....Tim đập nhanh , hơi thở khó khăn , sắc mặt Thư Dung khó chịu , mặt tái đi .

-" Phúc Tấn , phúc tấn người làm sao thế ? Mau , mau đỡ Phúc Tấn lên ghế mau lên !!! " Bắt gặp sắc mặt của Thư Dung các nô tài liền biết được bệnh của người lại nặng thêm rồi . Nếu không mau truyền Thái y thì người chỉ có chết .

-" Nói , nói cho ta biết ... Đã xảy ra chuyện gì hả ? Có phải Thái Tử muốn phạt ta không ? Các ngươi mau đưa ta đến đấy nhận phạt !! Không thì Trắc Phúc Tấn sẽ gặp họa !! Có nghe không hả ! " Hơi thở sức lực nàng yếu dần , nàng gào trong mệt nhọc , bỗng sức lực như ai hút cạn đi . Ngất lịm trong mơ hồ , nô tài nhìn nhau khó xử liền vác người lên đi đến Hoa Hinh điện .

-" Mau mang Phúc Tấn đến Hoa Hinh điện , người đã bất tỉnh thế này Thái tử điện hạ cũng sẽ không làm được gì người . Có phạt cũng không phạt được người đang hôn mê như thế " Nhàn cô cô nói rất có lý có nô tỳ đều nghe theo .

Hoa Hinh Điện , không khí vẫn lạnh và im hơi lặng tiếng . Mọi người đều hít thở nhẹ nhất có thể , lòng bất an . Thục Trân lòng như nặng trĩu như đá đang đè lên , trán đổ mồ hôi suy nghĩ liên tục . Ninh cách cách thì ngồi xem trò hay trước mắt .

Lục Trân Cách Cách ôm ấp Thái Tử của mình , ánh mắt ngấn lệ người run nhẹ . Ánh mắt đáng thương nhìn Thái Tử
-" Thái Tử , hức hức thiếp đau lắm , lòng thiếp đau như cắt , hức hức con của chúng ta , mém tý là rời xa chúng ta rồi , hức thiếp không muốn mất con " Lời nói thật làm người ta thương xót mà .

Thái Tử dịu dàng vuốt ve vai Lục Trân , hôn lên trán nàng 1 cái nhẹ để cưng chiều an ủi bảo bối trong lòng mình.
-" Nương tử , nàng yên tâm ta sẽ trừng phạt ả tiện tỳ kia bằng cách nào mà thật đau đớn , thật đẫm máu để an ủi quý tử của chúng ta nhé . Rồi ta sẽ xin Hoàng Thượng phế ả , bẩm báo lên với Hoàng Thượng là ả ta hãm hại huyết mạch hoàng gia . Với lý do đấy , ngôi vị Đích Phúc Tấn của ả không ai có thể giữ được nữa haha " Nụ cười man rợn của Thái Tử làm mọi người khinh bỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro