Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe được lời nói chắc nịnh của Thái Tử , Lục Trân sung sướng vui mừng như được phong thành Phúc Tấn . Ánh mắt sáng như sao trời nhìn vị Thái Tử yêu quý của riêng mình . Trong khi đó , Trắc Phúc Tấn thì lòng nặng nề , nỗi lo mỗi lúc càng lớn dần , tim nàng đập liên hồi .

Cái gì ta không mong đợi nó cũng sẽ đến ngay trước mắt ta . Cũng như khó khăn vậy , mặc dù bạn không hề muốn nó xuất hiện nhưng bạn vượt được qua nó chinh phục được nó thì bạn mới có được thành công . Nhưng ở đây sức lực để vượt qua của Thư Dung chỉ còn vẻn vẹn những hơi thở yếu ớt cùng nét mặt tái xanh .

Nàng được các nô tài đỡ vào Hoa Hinh Điện , trên tay Nhàn cô cô , cô cô vẫn giúp đỡ nàng đứng vững nhưng nàng như cái xác không có phần hồn nào . Không khí trầm đi , lặng thin cũng như câu nói Biển thường lặng yên trước khi bão táp kéo đến . Ánh mắt như muốn giết người của Thái Tử làm cho mọi người khiếp sợ , thái độ của người như muốn bóp nát , cắt xé nàng ra thành nghìn mảnh . Bỗng nhiên , tên Thái Tử kia lại cười nhẹ , nụ cười như sảng khoái , sung sướng .

-" Ném ả ta xuống nền đất , tạt nước giếng lạnh giá cho ta !!! Mau lên các ngươi có nghe thấy không ??? Lột sạch y phục của ả chỉ để Sấn Y lớp trong của ả ta " Lời nói của Thái Tử lạnh lẽo có chút cười cợt khinh bỉ nàng . Mọi người lặng người trong giây lát , không ai dám cỡi y phục của Đích Phúc Tấn , con gái của Thái Phó Đương Triều cơ chứ . Cởi y phục trước mặt nô tài là hình phạt nhục nhã dành cho nữ nhân . Nỗi nhục nhã đó tương đương với việc bị phế danh vị , bị mất hết thể diện làm xấu hổ cả gia tộc ....

Thục Trân sau khi nghe được lời của Thái Tử lập tức hoảng sợ quỳ giữ chính điện , dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo kia .
-" Thái Tử điện hạ , coi như thiếp cầu xin người , người phạt Phúc Tấn như thế khác nào là phế Phúc Tấn , khác nào là sỉ nhục cả dòng dõi gia tộc nghìn năm của Phúc Tấn , thiếp cầu xin người đừng cởi bỏ y phục của Phúc Tấn , tạt nước là đủ rồi , nếu người cởi bỏ lớp y phục của Phúc Tấn thì người lẽ nào không đang giết chết Phúc Tấn cơ chứ ? " Thục Trân nàng cần gì phải sợ , tỷ tỷ đã không màng tính mạng cứu nàng 1 ải còn nàng thì lại đứng trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị hại chết sao .

Thái Tử nhìn Thục Trân bằng thái độ khó hiểu , nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh .
-" Thục Trân , nàng đừng xen vào chuyện này !! Ả ta dám làm dám chịu , tội của ả là mưu sát dòng dõi của hoàng gia phải tru di cửu tộc , ta làm vậy còn chưa hề hấn gì !!! Người đâu !! Điếc à ? Mau xé nát y phục của ả tiện phu kia cho ta còn không thì ta trảm đầu hết tất cả các người !!! "

Thái Tử đột nhiên gào lên làm mọi người run rẩy tay chân , nhanh chóng đi làm . Ai ai cũng nghĩ rằng Phúc Tấn dù gì cũng thất sủng ... chắc chẳng ai có thể giúp Phúc Tấn đâu nên chắc làm theo lời Thái Tử vậy . Chỉ có riêng Nhàn cô cô là nhanh chóng đi múc nước ấm ở phía tây điện . Mọi người hối hả làm theo lời Thái Tử ai nấy đều nhanh chân . Các tỳ nữ nhanh chóng xé lớp y phục của Phúc Tấn . Tiếng xé y phục vang khắp Hoa Hinh Điện . Âm thanh ấy nghe thật êm tai của Lục Trân , ả ta lòng vui sướng như nở hoa . Ánh mắt Thục Trân đỏ ngầu , đám nô tài được Thái Tử ra lệnh nắm chặt Thục Trân lại không cho nàng chạy đến bên tỷ tỷ của mình .

-" Buông ta ra !!! Các ngươi buông ta ra , Ta là Trắc Phúc Tấn ra lệnh cho các ngươi dừng lạiiii , Aaaaaaaaa , buông ta ra " Ánh mắt của Thục Trân hoảng sợ , đỏ ngầu , nước mắt chảy ra thật vô tình , ánh mắt khinh hải đến tột độ .

Nhàn cô cô đã lấy nước về đến , thì ngay lập tức mệnh lệnh như trời ban của Thái Tử được nói ra .
-" Xối !!! Xối hết vào ả cho ta !!! Hahaha , ả phải trả giá cho việc ả làm hại hài tử của ta hahaha !!!"  Nước mặc dù hơi ấm nhưng với cái tuyết giá lạnh như thế , ấm thế nào đi chăng nữa thì nó cũng trở nên lạnh giá như trái tim của Hầu Gia trăm năm cũng lạnh nhạt với chỉ riêng 1 mình Thư Dung nàng . Nước ấm được tuyết phủ lớp không khí lạnh đến thấu xương xối thẳng vào người Thư Dung . Như hàng trăm hàng nghìn mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào người Thư Dung nàng ,  trái tim nàng . Người nàng giờ đây như 1 xác chết không còn sức sống hay sức lực mặc cho chính Phu Quân của mình hành hạ .

Xuân Hinh đại tỳ nữ của Lục Trân bước đến bên Trắc Phúc Tấn kề sát mặt Thục Trân mà nói lời cay độc .
-" Trắc Phúc Tấn ngươi nhìn xem , đã thấy rõ chưa ?? Đích Phúc Tấn còn không có tiếng nói , 1 Trắc Phúc Tấn như ngươi có được tý ân sủng nhỏ nhoi thì làm được gì !! Haha , rồi sẽ đến ngươi , Cách Cách ta sẽ lên danh vị Phúc Tấn và ngươi sẽ là kẻ bị bỏ rơi thôiii haha " Lời nói của Xuân Hinh như sát muối vào lòng Thục Trân . Tay ả Xuân Hinh nắm đầu Thục Trân bắt nàng nhìn thẳng tỷ tỷ của mình bị hành hạ ra sao .

Thái Tử vẫn chưa dừng ở đó , nụ cười tàn độc đầy sự đạt được khoái cảm , nắm chặt tay của Lục Trân yêu quý của người .
-" Nàng xem đi , những người dám tổn hại đến nàng đều đáng nhận được kết quả như thế , Người đâu mau mang roi da vào đây cho ta !! Mau lên , mang roi da vào đây cho ta "

Đám hạ nhân lập tức đi lấy roi da , sắc trời càng lạnh hơn nữa càng âm u càng tối tăm như lòng của nàng . Roi da cũng được dâng lên chính điện , ai nấy điều hoảng sợ . Nhàn cô cô nước mắt đã lăn dài , sống mấy chục năm trên cuộc đời . Nhàn cô cô chưa từng chứng kiến được nữ nhân nào mà khổ như Thư Dung Phúc Tấn , thương thay cho số phận của Phúc Tấn đúng là Hồng Nhan Bạc Phận mà .

-" Đánh 20 roi cho ta !! Mau lên haha haha , đánh mau , đánh ả tiện phụ kia cho ta !! Đánh thật mạnh vào cho ta " Lời nói của Thái Tử ai dám chống lại ? Ai dám khuyên người ? Chỉ có trời mới giúp được Thư Dung mà thôi. Tên nô tài cao to lực lưỡng nhất trong đám hạ nhân được Lục Trân cách cách giao trọng trách đánh roi da.
Vụt , vụt , ...Tiếng roi da sắc nhọn vụt lên tấm thân nhỏ nhắn , đẹp đẽ của Thư Dung . Tiếng roi da như xé toạt bầu không khí im lặng ở đây , từng vết rách của Thư Dung hiện ra máu bắt đầu tràn ra thấm đẫm bộ sấn y của Thư Dung . Từng vết đánh là từng nỗi đau mà Thư Dung phải gánh chịu , mùi máu tanh bay khắp điện . Trái tim của nàng đã dần rỉ máu , lưng nàng đã không còn cảm giác được gì nữa , nỗi đau đến vô hạn , lần đầu trong cuộc đời của nàng bị roi da đánh nó đau lắm , nàng rất nhớ mẫu thân của nàng , nhớ phụ thân nàng , nhớ cái cảm giác tự do tự tại khi nàng ở phủ của cha nàng . Nàng dần dần đi vào trong tiềm thức , không còn sức lực nữa mà nhớ lại những chuyện xưa cũ.

Lúc đó , nàng được mọi người yêu thương che chở như một vị cách cách trong hoàng cung cao cao tại thượng . Nhớ đến những món ăn do chính tay mẫu thân làm . Hương vị ngon đến khác lạ khác với các món ăn của trong Đông cung lạnh lẽo này . Nhớ đến những ngày nàng được vui chơi cũng không cần giữ lễ nghi phép tắc nhiều như trong cung ..... 1 màn tạt nước lạnh buốt làm nàng trở lại hiện tại . Trở lại 1 hiện tại đầy đau khổ đầy sự khinh thường của người khác .

Thục Trân như chết đứng tại chỗ nhìn tỷ tỷ bị đánh roi da .
-" Aaaa , thả ta ra , aaaaa các người thật ác độc , hức hức thả tỷ tỷ ra , không không , Không đừng đánh tỷ tỷ nữa , đừng đánh nữa dừng lại , dừng lại đi mà hức hức , tỷ tỷ sẽ chết mất , dừng lại đi hức hức  ta bảo các ngươi dừng lại có nghe rõ không !!!  Aaaaaa , dừng lại , thả tỷ ấy ra , thả tỷ ấy ra !!!!! " Thục Trân la hét trong vô vọng , ôm đầu mình , quỳ xuống nền đất mà hoảng sợ , ánh mắt như chết đi nhìn tỷ tỷ bị phạt đánh .

Thái Tử như hả lòng hả dạ , cười khoái chí .
-" Tạt nước ả , cho đến khi ả tỉnh lại rồi đánh tiếp cho ta !!!Có nghe không hả !! "
Các nô tỳ của Thư Dung và Nhàn cô cô ai nấy đều nước mắt chảy dài , không thể làm được gì cho Thư Dung tiểu chủ cả . Lục Trân Cách Cách sai người bảo bọn họ cho nước Chanh và nước Muối mà sát vào vết thương của Thư Dung .

Nước Chanh và nước Muối được tạt vào nàng . Như những ngọn lửa thêu chết nàng , đau rát thấu đến tận tâm can nàng.  Nàng ôm thân thể la trong đau đớn , lòng nàng đau như kim găm vào , bây giờ nàng chỉ muốn chết đi cho rồi . Sống như thế khác nào là chết chứ ?? Sống mà không được người khác ngưỡng mộ , mà được người ta ghẻ lạnh , bị người ta khinh thường . Thư Dung à , cả cuộc đời này nàng đã sai lầm rồi . Điều sai lầm nhất là yêu Hầu Gia chàng . Nàng chết đi rồi , nàng sẽ được tự do được thanh thản ... Và Lục Trân Cách Cách của chàng sẽ làm Phúc Tấn sẽ là 1 vị Hoàng Hậu tương lai . Lúc đó chàng và nàng ấy nắm tay nhau bước lên chính điện . Được mọi người ủng hộ và chúc phúc  hơn là chàng cưới thiếp . Cả đời này , Thư Dung ta chỉ mong chàng hạnh phúc là ta yên lòng rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro