Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lư biết rõ mình đã chết, cái lạnh thấu xương của tuyết cùng sự đau đớn vẫn còn vương lại. Nhưng tại sao giờ đây... lại lạnh như vậy?

- A... nước? Cứu! Cứu ta!

Nước rất lạnh, như là ở đầu mùa đông vậy. Thiên Lư cố gắng vùng vẫy dù từng mạch máu như đã muốn đông lại, nàng theo quán tính mà cầu cứu. Thiên Lư có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hô hoán xung quang, tiếng la hét... xen lẫn tiếng cười. Lạnh... thật lạnh... Thiên Lư mệt mỏi, dần dần chìm xuống mặt hồ lạnh lẽo. Nàng thấy mơ hồ ánh sáng đang dần biến mất.

Lần thứ hai tỉnh lại, Thiên Lư đang nằm trong căn phòng xa lạ. Hai bên vách tường cũ kĩ, lụp xụp như muốn vỡ ra theo những vết nứt. Cánh cửa bởi vì gió thổi mà đập mạnh, tạo thành từng tiếng vang kèm theo cả sự lạnh lẽo.

Cạch, cánh cửa chính mở ra khiến Thiên Lư sợ hãi. Nàng cẩn thận nhìn lướt sang, liền thấy một tiểu cô nương tuổi chỉ tầm mười lăm. Tiểu cô nương cầm trong tay bát thuốc còn bốc khói, cẩn thận tiến về phía nàng.

- Thiên Lư! Ngươi tỉnh!

Tiểu cô nương mững rỡ khi thấy Thiên Lư đã tỉnh, chạy lại bên giường mà tươi cười. Thiên Lư không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn theo tiểu cô nương. Người này ngũ quan thanh tú, hai mắt sáng ngời đơn thuần chất phác, cả người như chưa hề nhuốm chút bụi trần nhân gian.

- Ngươi tỉnh liền uống chén canh nóng này cho mau khỏi.

Hóa ra là canh tẩm bổ, nhìn màu sắc đen ngòm kia Thiên Lư còn tưởng là thuốc sắc ra. Nàng cầm lấy chén canh, không ngửi thấy vị thuốc, thay vào đó là chút ngải đắng. Xem ra là không có tiền mua, mới dùng thứ này thay thế.

- Cảm ơn, lát nữa ta sẽ dùng. Giờ ta muốn nghỉ ngơi.

Thiên Lư cố cười gượng một cái, hướng tiểu cô nương mà nói. Xem vẻ người trước mặt nghe xong liền mất hứng, xụ mặt một hồi lâu mới chịu gật đầu.

- Có gì cứ gọi A Nhã, A Nhã sẽ tới!

Tiểu cô nương tên A Nhã cười nói, sau đó liền chạy ra ngoài. Thiên Lư sau khi xác định A Nhã đã khuất bóng thì mới đứng dậy. Nàng nhìn xung quanh, lại nhìn chính mình. Nước da chai sạm này căn bản không phải thứ nên thuộc về nàng. Nhìn lại gương đồng, một tiểu cô nương khác liền xuất hiện. Người này hoàn toàn khác nàng, thậm chí nàng còn không biết người trong gương là ai. Một tiểu cô nương tầm mười lăm, mái tóc bù xù gần như che mất khuôn mặt, nước da hơi đen vì nắng.

- Đây... là?

Thiên Lư cầm chặt gương đồng, sờ đi sờ lại khuôn mặt trong gương mà sợ hãi. Đây căn bản không phải là Lã Thiên Lư nàng... nhưng... vậy thì nàng là ai?

Tá thi hoàn hồn?

Thiên Lư sợ hãi nghĩ đến bốn chữ này, người vẫn ngẩn ra một hồi lâu. Chợt cơn gió lùa qua khiến nàng lạnh run, tay vô ý mà làm vỡ cả gương đồng. Mảnh sứ bay ra, cứa vào chân nàng một vệt khiến nàng cảm nhận được chút gì đó đau đau. Khi đó, Thiên Lư mới nhận định được... nàng thật sự không mơ! Là tá thi hoàn hồn thật!!

- Thiên Lư! Sao vậy!

A Nhã có lẽ vì nghe thấy tiếng động mà vội chạy vào, thấy một cảnh này thì biến sắc.

- Thiên Lư! Người đừng nghĩ quẩn. Hắn ta rõ ràng đã phụ ngươi trước, ngươi không có lỗi. Vào cung ba năm, ngươi sẽ nhanh chóng quên hắn thôi.

Vào cung.. ba năm?! Thiên Lư hoàn toàn bị câu cuối kia làm đứng hình, sắc mặt càng tái đi.

- Ngươi nói... đây là thời đại nào? Năm bao nhiêu? Ai trị vì?!

Nàng lắc mạnh A Nhã, gặng hỏi.

- Thiên Lư... ngươi sao vậy? Năm tay Tân Hòa thứ ba mươi, Tuyên Đế Tịnh Trác Hàn lên ngôi.

Tuyên Đế Tịnh Trác Hàn! Tịnh Trác Hàn!! Thiên Lư ngã người xuống đất khi nghe thấy cái tên đó, sự hận thù không che dấu được mà hiện ra. Nàng vô thức sờ tay vào bụng mình, căm giận càng lúc càng tăng.

A Nhã bên cạnh vẫn đàn nói gì đó, nhưng Thiên Lư đã không còn tâm trạng mà nghe nữa. Nàng kêu Thiên Lư ra ngoài, lại an tĩnh ngồi một góc.

Tịnh Trác Hàn! Người khiến Thiên Lư nàng yêu say đắm.

Tịnh Trác Hàn! Cũng chính là người khiến Thiên Lư nàng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Thiên Lư nhìn vào tay mình, ánh mắt hoang mang không thể che dấu. Nàng đã sống lại... là để trả thù? Nhưng nàng chỉ là một người vô danh tiểu tốt, đến bát thuốc còn không thể mua nổi. Vậy ông trời muốn nàng sống lại để làm gì? Để nhìn thấy hai cẩu nam nữ kia hạnh phúc bên nhau?

- Haha! Thiên Lư, không ngờ ngươi muốn chết cũng không được.

Nàng cười, nhưng nụ cười ấy nghe còn đau đớn hơn cả tiếng khóc. Ngoài trời, gió vẫn thổi, từng tiéng rít qua khe cửa tạo thành bản nhạc thê lương hòa cùng tiếng cười của nàng.

Mấy hôm sau, nàng liền biết người nàng mượn xác là ai. Hạ Thiên Lư, dù là tên giống nhau, nhưng cuộc đời lại khác nhau hoàn toàn. Hạ Thiên Lư từ nhỏ sinh ra nghèo khổ, sống trong cơ hàn. Khó khăn lắm mới lưỡng tình duyên tuyệt được với một thư sinh nhà bên cạnh. Ai dè, tiểu thư sinh ấy lên kinh ứng thí, một đi không chở lại. Hạ Thiên Lư lại bị người cha ở nhà vì nghèo mà bán vào hoàng cung làm nô tỳ. Vì uất ức mà nhảy sông tự tử.

Một đời này, nghe thật cay nghiệt. Thiên Lư thở dài cảm thán. Nhưng giờ đây nàng lại lạ Hạ Thiên Lư, người sắp vào hoàng cung ba năm làm nô tỳ. Nghĩ đến nơi đó, sắc mặt Thiên Lư liền tái lại. Với nàng hiện tại, sẽ chẳng bao giờ trả thù được những người kia. Nhưng nàng phải làm gì? Phải làm gì?! Thiên Lư không biết, chỉ là nàng mệt mỏi, cũng không muốn nghĩ nhiều.

- Thiên Lư nhanh lên, có người tới kìa.

A Nhã, người bạn chí cốt của Hạ Thiên Lư, vừa vui mừng vừa vẫy tay gọi nàng. Thiên Lư cười nhẹ đáp lại, rồi hướng tới A Nhã mà bước đi. Nàng được A Nhã dắt tới đầu làng, nhìn xung quanh cũng toàn tiểu cô nương trạc tuổi nàng bị bán đi. Có người hứng khởi, có người buồn bã. Hứng khởi vì gì, Thiên Lư thật không hiểu.

Quan sai nhanh chóng liền xuất hiện, vì chỉ là vào làm nô tỳ nên họ liền nhét tất cả lên một cái xe ngựa mà kéo đi. Cả đám ngồi chật ních, an ổn mà lên đường. Thiên Lư từ sau kiếp trước liền có chút bài xích với người lạ, liền ngồi trong cùng. A Nhã bên cạnh thì lại khác, hỏi hết người này tới người kia làm quen. Nhanh chóng tiếng cười đùa liền vang ra, lấn át bầu không khí ảm đạm lúc đầu. Nhưng Thiên Lư thì vẫn âm trầm ngồi một góc.

Nàng nhìn về phía xa xa, nơi mà các nàng sắp đến. Ánh mắt nàng phức tạp, xen kẽ phiền muộn.

Rốt cuộc, Thiên Lư nàng sống lại là vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro