Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta say giữa phố cuồng si
Tình say men rượu tràn ly phong tình

Thiên Lư nàng say người, say đến gần mười năm. Say trong cái nhìn ấm áp của người, say trong vòng tay an toàn của người, say trong bể tình mà người trao nàng. Nàng như thiêu thân, chỉ biết lao vào thứ gọi là vĩnh hằng của người. Đến cuối cùng, lửa tắt, nhưng thiêu thân lại vẫn còn điên cuồng.

- Nương nương, mời!

Một tiếng nương nương khiến tâm nàng như thắt lại, nụ cười miễn cưỡng đã không còn duy trì được trên khuôn mặt tiều tụy kia.

- Được, ta uống.

Nàng cười mà cầm lấy chén thuốc trước mặt, nụ cười như chua xót lại như mỉa mai chính mình. Chén thuốc đen ngòm, lại đắng nghẹn trôi vào cổ họng nàng, từng chút từng chút một xâm chiếm vị giác của nàng. Nhưng nàng vẫn uống cho tới khi chén thuốc cạn thì mới buông, ánh mắt đau xót nhìn về hai người trước mặt mình.

- Canh ta đã uống, cầu chàng hãy tha cho Hư Viên.

Nàng vừa cố mỉm cười vừa nói, bản thân có bao nhiêu hèn mọn nàng liền biết, nhưng dẫu vậy nàng vẫn không thể nào làm khác hơn. Mà nam nhân trước mặt vẫn trầm lặng nhìn nàng, chỉ có nữ tử bên cạnh là lên tiếng. Nàng ta phe phẩy chiết phiến trong tay, khóe môi cười nhẹ mà lên tiếng.

- Tỷ tỷ, người nói gì vậy. Hư Viên hoàng tử, không phải là đã mất vì phong hàn sao?

Mất... mất rồi? Thiên Lư giật mình, chợt cảm giác như có gì đó ùa về lồng ngực, ngay sau đó khóe môi nàng liền xuất hiện vài vệt máu. Nàng ngã khụy xuống, run rẩy nhìn hai người trước mặt.

- Các ngươi... các ngươi không phải đã hứa tha cho nó sao?

Nàng vừa nói vừa cười, bàn tay run run mà tiến về phía nam nhân kia. Hèn mọn mà quỳ xuống.

- Chàng... chàng đã hứa sẽ tha cho Hư Viên mà! Nó là con chàng! Là con của chàng! Nó... nó còn rất... nhỏ...

Vừa níu kéo người trước mặt mà nói, nàng liên tục lắc đầu cố phủ nhận sự thật. Nhưng khi đối diện trước ánh mắt lạnh lùng kia, nàng liền chết lặng, gương ánh mắt vô hồn mà nhìn hắn.

- Chàng, cuối cùng vẫn lừa ta.

Thiên Lư buông nhẹ cánh tay, cả người đột nhiên quặn thắt lại, dưới bụng như có một thứ gì đó đang ăn mòn cả lục phủ ngũ tạng khiến nàng đau đớn. Nhưng Thiên Lư không rên lên một tiếng nào, chỉ im lặng nhận lấy sự trừng phạt này. Bởi vì, nàng xứng đáng nhận được nó.

Bởi vì, nàng là một nghịch tử. Nhận cả kẻ thù làm cha làm mẹ, phản cả phụ mẫu ruột thịt của mình.

Bởi vì, nàng là một đứa ngu ngốc. Nàng vì yêu mà mù quáng, mà giết hại sinh linh. Dù đã biết là bị lừa dối, nàng vẫn cứ như thiêu thân lao vào lửa.

Bởi vì, nàng là một người mẹ vô dụng. Nàng không thể bảo vệ được Hư Viên, không thể bảo vệ được đứa con của mình.

-Hư... Hư Viên... ta... có lỗi... với con!

Thiên Lư vừa cười vừa khóc, cả người gập lại vìa cơn đau, thậm chí đã ho ra cả máu đen, lênh láng một bãi dưới sàn. Nàng thấy rõ ánh mắt khinh miệt của nữ tử kia nhìn nàng, của một kể chiến thắng nhìn kẻ thất bại bị hành hạ. Nàng thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của hắn, của một người vứt bỏ đi con tốt vô giá trị trong tay. Ấy vậy, ấy vậy hai kẻ đó lại là người nàng một mực yêu thương bảo vệ.

- Haha! Thiên... Thiên Lư ta... đúng là... sống một đời hổ thẹn. Ta có chết... cũng khiến... các ngươi... không... sống... yên...

Thiên Lư nói lời cuối, liền ngã xuống. Thân ảnh đạm bạc tiền tụy cứ thế mà lạnh dần, ngoài trời tuyết đang rơi.

- Hừ! Ngu ngốc! Người đâu, khiêng xác nàng ta ra ngoài vứt cho ta!

Nữ tử bên cạnh khinh miệt nói, sau đó quay gót sang nam nhân bên cạnh, liền lập tức như thay đổi cả người mà ôn nhu nói.

- Trác Hàn, chúng ta đi thôi. Ả cũng đã chết rồi!

Nàng ta vừa nói, vừa quay sang ôm tay nam nhân bên cạnh mà nói. Nụ cười khuynh thành kia lại càng trái ngược với sự đáng sợ trước đó. Nam nhân Trác Hàn lại chỉ đứng khựng lại, nhìn hình ảnh lạnh lẽo trước mặt. Một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng quay lưng lại, nhìn người bên cạnh mà nói.

- Đi thôi, Viễn nhi.

Tu Viễn nghe vậy cũng mỉm cười sánh bước bên Trác Hàn. Để lại thân ảnh mờ nhạt kia dần dần bị gia nhân lôi đi, vùi lấp trong tuyết lạnh, biến mất trên cõi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro