Chương 3 : ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch... kéttt

Cánh cửa mở ra, tiếng dương cầm vang lên cùng giọng hát ngọt ngào. Kèm theo là khung cảnh hoa, đèn, bong bóng và cả ánh nến. Anh bước đến gần cầm theo một bó hoa lớn.
- Mừng ngày tròn 1 năm chúng ta yêu nhau
Đem bó hoa đó tặng cho tôi
- Thì ra, gần đây anh không liên lạc với em, là vì làm những thứ này sao.
- Phải, em thích chứ?
- Tên đáng ghét, em cứ nghĩ anh đã chán em rồi chứ. Không liên lạc, không tin tức, gọi cũng không bắt máy, anh muốn em tức chết vì nhớ anh hay sao, hixx

Bất chợt, hắn ôm tôi vào lòng
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, sau này sẽ không như vậy nữa, anh yêu em... yêu em nhiều lắm. Đừng khóc nữa... anh đau.

Giang Hiểu Mộc đẩy nhẹ tôi ra, nở một nụ cười thân thiện. Nắm tay tôi kéo lại cái bàn gần đó, lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi. Giờ mới để ý, trên bàn bây giờ toàn những món ngon, với một đứa ham ăn và có sở trường ăn như hạm đội như tôi thì chỉ biết nói một câu "vé rỳ gút" (very good). Rót một ít rượu đỏ vào ly, cái cảnh này y như trong phim hàn quốc mà tôi hay coi vậy, giống đến từng xăng ti mét
. Tiếp theo là nam chính đưa ly rượu qua cho nữ chính nè, xong 2 người cạn ly nè, ôi trời ơi lãng mạn quá đi.
Nhưng không, anh ta chỉ rót đúng một ly, tôi thắc mắc...
- Rượu của em đâu, sao anh chỉ rót có 1ly vậy?
- Rượu? à! em chưa đủ tuổi, không nên uống
- Cái gì chứ, em đã 19 tuổi rồi
- 19 tuổi thì sao chứ? Em mà uống say vào, anh không đảm bảo sẽ tự chủ nổi đâu!

Cái gì chứ, nghe tới đó mặt tôi xanh rờn, cái câu nghe đơn giản nhưng sao chứa nhiều hàm ý quá vậy. Không biết lựa lời thế nào, tôi im lặng ngay sau đó, không khí nặng nề đang bao trùm vây lấy căn phòng.

Tôi ăn xong phần của mình một cách nhanh chóng, chùi mép sau chẳng có việc gì để làm, nên đành nhìn anh một lúc. Phong thái của anh thật chững chạc, nội cái cách mà anh dùng dao nĩa thôi đã toát lên một khí chất bất phàm, ăn hết phần thịt trong dĩa, đặt dao ăn xuống một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động. Anh cầm ly hớp một ngụm rượu sau lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau mép. Cái cách ăn uống thôi mà sao có thể mê người đến vậy. Anh liếc nhìn tôi
- Em vẫn chưa no à, sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy!
- À không có gì chỉ là .....
- Chỉ là?
Không được, phải kiềm chế, không thể nói là mình thèm anh ta đến chảy nước miếng được. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cơn thèm trai ơi hãy dịu xuống, dịu xuống nào.
- Chỉ là em muốn, em muốn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro