Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không được, phải kiềm chế, không thể nói là mình thèm anh ta đến chảy nước miếng được. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cơn thèm trai ơi hãy dịu xuống, dịu xuống nào.
- Chỉ là em muốn, em muốn..... ( nói gì đây, phải nói gì tiếp đây......) Aa, Ba em vừa đề ra một dự án lớn, ông ấy muốn hợp tác với công ty của anh, anh có hứng thú với nó không?
Có cớ để nói tiếp rồi, tôi liền đứng dậy, bước đến giữa phòng, vừa đi vừa dõng dạc nói tiếp
- Em nghĩ là với mối quan hệ giữa em với anh, mà anh với ba em lại thân thiết hơn nữa có phải là tốt cho mối quan hệ của chúng ta sau này không!!
Giang Hiểu Mộc nghe vậy, liền đứng lên, cầm ly rượu đang uống dở, tay kia đút vào túi quần và tiến lại phía tôi
- Hứng thú sao? Nghe có vẻ ổn nhưng anh chỉ có hứng thú với con gái của ông ấy thôi
Tôi đứng hình tập 2, nghe đến đó thiệt sự là chẳng biết nói gì tiếp theo nữa. Chưa kịp phản ứng, tay trái của Giang Hiểu Mộc kéo tôi lại gần, gần đến nỗi tim tôi muốn nghẹn lại
- Đan Đan, còn em? em có hứng thú với anh không?
- Em, em.....
- Em? Trả lời anh, em có... yêu anh không?
Tôi nhẹ gật đầu
- Vậy ..... *choang*
Cái ly trên tay anh cầm rơi xuống đất, cùng lúc tim tôi cũng vỡ òa theo chiếc ly đã bễ. Nắm tay tôi, anh kéo thật nhanh đến phòng bên cạnh, đẩy tôi lên giường
- Giang Hiểu Mộc, anh muốn làm gì?
- Muốn? Em nghĩ... kéo em vào đây, tôi muốn làm gì *cười gian*
- Không, anh không được lại gần đây
- Đan Đan *cười gian*

CHÁTTTT
- Anh không trân trọng tôi, anh chỉ xem tôi như những cô gái khác, chỉ muốn lên giường với tôi rồi lại vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc, có đúng không, Giang Hiểu Mộc, anh là đồ khốn
- Không phải, Đan Đan, anh không có ý như vậy, em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi, anh không muốn làm gì em cả
- Nói dối
- Anh không nói dối....
Nói tới đó, hắn đi nhanh lại tủ mở ngắn kéo và lấy ra một chiếc hộp.
- Đan Đan, nhìn đây anh chỉ muốn cho em xem thứ này *mở hộp*
Đó là một sợi dây chuyền màu bạc, đính một viên đá nhỏ màu xanh lam.
- Em thích không, em nhận nó nhé
- A Mộc, em xin lỗi đã hiểu lầm anh rồi
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền vào cổ tôi. Thế là đêm đó, tôi ngủ lại nhà anh, cùng anh nằm trên một chiếc giường (chỉ ôm nhau ngủ thôi nhé cấm nghĩ bậy) . Sáng hôm sau, tôi thức dậy và không thấy anh đâu, đi xuống dưới nhà, thì ra anh đang chuẩn bị thức ăn sáng cho cả hai. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện và sau đó anh lái xe đưa tôi về nhà. Trước khi vào nhà, anh bảo " anh sẽ sang singapore công tác 2 tuần, ở nhà ngoan nhé"
------------------------------
2 tuần sau
- alo, bảo bối à, ngày mai anh về, anh sẽ có bất ngờ cho em
- Dạ, em sẽ đợi, em nhớ anh nhiều lắm
Cúp máy, tại khách sạn nơi Giang Hiểu Mộc đang ở, anh ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, dáng ngồi điềm tĩnh, tay cầm một chiếc hộp đen. Mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương đắt giá.
- Đợi anh về, anh sẽ cầu hôn em
-------------------------------
Hôm sau
Tôi đang ngồi ung dung ăn bánh trên chiếc ghế thân thuộc, bỗng điện thoại reo một hồi chuông dài, với lấy điện thoại, nhìn số hiển thị, thì ra là trợ lý thân tín của Giang Hiểu Mộc, chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi liền mở máy
- Tôi nghe đây trợ lý Tần
- Diệp tiểu thư, Giang thiếu gia có chuyện rồi
- Cái gì chứ, anh đang nói cái gì vậy
- Diệp tiểu thư, cô bình tĩnh nghe tôi nói, Giang thiếu gia, cậu ấy không may bị tai nạn giao thông trên đường về, khi chưa đến bệnh viện thì cậu ấy đã....
tút tút
- Alo alo, Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro