Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học sinh ấy cũng cười sảng khoái rồi đứng về phía Bích Ngọc và Minh Trí
_"Chị của tôi à! Hôm nay tôi mới biết chị có thể làm mấy trò hề khiến tôi cười chết đi sống lại đấy!"_Bích Ngọc nói với giọng điệu khinh người
Tiếng còi thông báo vào lớp vang lên, đám học sinh tan dần ra và phía Bích Ngọc cũng về lớp
Vương Triệu Vy đứng dậy với bộ đồng phục đã dơ bẩn cùng lòng tự trọng cũng đã bị giẫm đạp một cách vô cùng đáng xấu hổ
Cô cũng chẳng còn tâm trạng để bước vào lớp học nữa! Cô rời khỏi trường tiến về phía cây cầu lớn đông đúc xe cộ qua lại
Nhìn về phía chân trời xa kia, Triệu Vy giàn giụa nước mắt
_"Liệu còn gì gọi là lí do đáng sống không?"
_"Tôi đã sống một cuộc đời không có cái gọi là tình thương, hạnh phúc"
_"Không có gia đình lẫn bạn bè"
_"Còn bị mọi người đối xử bất công, xa lánh, cười nhạo, ...."
_"Giây phút tôi nhận ra : Nếu không có nhan sắc thì sống trên đời quả thực vô dụng"
_"Tôi thật sự không thể cố gắng nữa rồi! Thật sự rất mệt mỏi"
Cô thả mình rơi tự do xuống từ một cây cầu cao
-----------------------------------------------------------
Vương Triệu Vy bất tỉnh trong 1 tuần liên tiếp
Cô mơ mơ màng màng mở mắt là trần nhà một màu trắng xoá cùng bốn bức tường phủ trắng xoá
Có cảm nhận có ai đó đang nắm lấy bàn tay của cô, đôi bàn tay ấy vô cùng mịn màng và ấm áp
Cô quay sang nhìn người đang nằm nắm lấy bàn tay của mình
Một người phụ nữ trưởng thành đang nằm ngủ thiếp đi
Triệu Vy còn đang phân vân có nên gọi người phụ nữ này dậy không thì người này đã tự dậy
Người phụ nữ ấy đôi mắt long lanh nhìn Triệu Vy, tay thì sờ lấy đôi gò má của cô
Triệu Vy cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của người phụ nữ này nên không chút cựa quậy
_"Cô là ai vậy ạ?"_Triệu Vy mở lời nhẹ nhàng
_"C..ô là m...ẹ ru..ột của con"_người phụ nữ khóc đỏ cả mắt
_"Cô không nói dối cháu được đâu ạ!"_cô vừa cười thơ ngây vừa gạt nhẹ nhàng tay của người phụ nữ này ra
_"Nếu con không tin có thể xét nghiệm ADN"_mẹ cô mắt đỏ nhìn cô trìu mến
_"Nhưng mà...."_cô ấp úng không biết phải nói sao
_"Bố cháu bảo mẹ cháu mất rồi ạ!"_cô
_"Con còn muốn nhắc đến ông ta sao! Người đàn ông tệ bạc sẵn sàng li dị vợ để cùng người phụ nữ xinh đẹp khác kết hôn. Ông ta còn đòi hết tài sản và mẹ phải ra đi trong bàn tay trắng. Còn mẹ đứt ruột đẻ ra cũng phải để lại cho hắn nuôi. Mẹ sống những ngày thiếu con trôi qua rất đau lòng con biết không?"_ mẹ cô vừa kể với giọng điệu tức giận và lúc sau nhẹ nhàng, tay xoa lấy đôi gò mà của cô
_"Cháu không biết cô là ai, nhưng bàn tay của cô thực sự rất ấm"_cô hồn nhiên nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro