Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Cô gọi bác sĩ xét nghiệm ADN"_cô nói dứt khoát
_"Con chờ mẹ"_ mẹ cô nói xong thì rời phòng đi
_"Sao ông trời lại bắt buộc mình tiếp tục sống cơ chứ!"_cô
Mẹ cô vào phòng cùng một chàng bác sĩ dáng cao cao, thân hình săn chắc, tóc gọn gàng, mặt trông rất đẹp trai nhưng trông khá lạnh lùng
Chàng bác sĩ cũng đắm chìm trong vẻ đẹp của Triệu Vy : làn da trắng mịn màng ; mái tóc đen dài mượt ; đôi mắt 2 mí to tròn long lanh ; mũi cao thanh thoát ; đôi môi chúm chím ửng đỏ hồng
_"Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chẳm thế không?"_Triệu Vy mở lợi phá tan bầu không khí im lặng
_"Được! Tôi cần lấy một vài sợi tóc, móng tay và lượng ít máu của cô để thực hiện xét nghiệm"_bác sĩ giọng ấm áp , nhẹ nhàng
_"Anh cứ lấy đi"_cô
_"Bác sĩ nhẹ nhàng với con bé giúp tôi"_mẹ cô
_"Tôi biết rồi!"_ bác sĩ giọng lạnh lùng
Một lát sau khi đã lấy xong, bác sĩ rời khỏi phòng và để lại mẹ cô và cô trong căn phòng
_"Cô ơi! Cháu muốn về nhà"_cô nhẹ nhàng nói
_"Dù ông ta, bà ta và cả con gái riêng đối xử với con tệ bạc , con vẫn muốn về căn nhà ấy!"_mẹ cô
_"Nếu con không về đó thì con cũng chẳng còn nơi nào để về "_cô giọng đáng thương
_"Con là con của mẹ! Nhà của mẹ cũng là nhà của con"_mẹ cô giọng hào hứng chào đón cô
_"Dạ thôi ạ!"_cô lắc đầu dịu dàng từ chối
_"Con có thể ở lại vài hôm để chờ kết quả xét nghiệm"_mẹ cô dịu dàng nói
Triệu Vy hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng cố kìm nén sự xúc động. Vì đã được 10 năm mới có người dịu dàng và giúp đỡ cô như vậy!
_"Có phiền không ạ?"_Triệu Vy
_"Dù gì cũng là người một nhà, con đừng bận tâm"_mẹ cô
_"Bây giờ mẹ đang là người nhà duy nhất của con ở bệnh viện, còn phần bố ruột và mẹ kế của con thì chắc họ đang nghĩ con đang chết trôi ở cây cầu nào rồi!"_mẹ cô
Triệu Vy cũng chợt nhớ lại lúc trước đã từng nhảy cầu tự tử vì bị bố mẹ, bạn bè và cả em gái bắt nạt, đối xử tệ bạc
Nhưng bây giờ cô lại ở bệnh viện cùng một người phụ nữ ở tuổi trung niên nhận là mẹ mình. Vẻ mặt của cô tỏ vẻ khó hiểu
_"Con sao thế?"_mẹ cô trầm ấm hỏi
_"Cháu không sao. Nhưng cô đừng gọi cháu là con nữa được không ạ!"_cô
_"Nếu con chưa chấp nhận thì mẹ sẽ không gọi nữa!"_mẹ cô cười vui vẻ nói
_"Mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con. Hay là con cứ ngủ một chút lấy sức đi."_mẹ cô
Dù thân thể cô bây giờ có nhiều vết thương bầm tím và rất đau. Nhưng đối với nỗi đau tâm hồn của cô thì vài vết bầm tím này chẳng là gì!
Mẹ cô rời khỏi để lại căn phòng cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro