Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia đã nhiều lần gọi, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn giả điếc, thậm chí cậu còn kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ bên ngoài, quản gia lẫn người giúp việc trong nhà có bộ dạng bồn chồn, nhấp nhổm ra sao. Ninh Phi Vũ là con trai độc đinh của nhà họ Ninh – một trong những gia tộc có thế lực mạnh nhất nước nên ngay từ nhỏ, cậu đã được người trong nhà chiều sinh hư.

Mẹ của cậu chẳng bao giờ cho cậu sống thiếu thứ gì. Chỉ cần cậu đòi hỏi hay yêu cầu thì bà đều đáp ứng. Ông nội cũng rất chiều chuộng cậu, mỗi lần cậu đến thăm ông, ông đều cho cậu rất nhiều thứ. Cái cảm giác của người sinh ra trong miệng đã ngậm thìa vàng chính là như vậy. Bước xuống xe đã có người mở cửa sẵn, quần áo cũng có người chuẩn bị, những món ăn cũng đều là sơn hào hải vị.

Trong nhà, người mà Ninh Phi Vũ sợ nhất chính là cha cậu. Vì Ninh Phi Vũ là con trai duy nhất, cũng là người mà sau này sẽ gánh vác những trọng trách và tiếp quản sự nghiệp của ông, nên ông luôn kỳ vọng rất cao ở cậu. Chỉ đáng tiếc, sống trong sự chiều chuộng của cả nhà, cha lại luôn bận rộn công việc, Ninh Phi Vũ không đi theo khuôn khổ mà ông đã đặt ra. Cậu học theo đám bạn xấu, cả ngày lêu lổng, chơi bời, chỉ phá tiền là giỏi, dù đã vào cấp ba, nhưng việc lên lớp được là do quan hệ, còn sức học của cậu trung bình, không nói là rất dở.

Học kém thì thôi đi. Nhưng điều chạm tới giới hạn chịu đựng của Ninh Bác Văn là việc cậu tới quán bar để tán gái, uống rượu, suýt chút nữa thì chơi luôn chất cấm. Lúc cha cậu đọc được trên mạng tin cậu và đám bạn bị bắt tại trận đang chơi thuốc lắc và ma tuý, ông tức đến độ suýt nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim, phải vội gọi thư ký lái xe về nhà tìm cậu con trai quý tử.

Ninh Bác Văn lôi cậu đi làm xét nghiệm. Rất may là bệnh viện ra kết quả âm tính, cha cậu cũng tạm tin việc cậu không hút chích, hay dùng thuốc lắc mà chỉ cùng bọn bạn có mặt tại hiện trường. Nhưng ngày hôm đó, ông cũng đánh Ninh Phi Vũ một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết. Nếu không phải mẹ cậu can, có lẽ cậu một là tàn phế, hai là bỏ mạng.

Sau khi xảy ra chuyện đó, Ninh Bác Văn không nói hai lời mà đá thẳng cổ cậu con trai quý tử của mình về một thị trấn. Thứ nhất, ông muốn để cậu tạm tránh rắc rối một thời gian. Thứ hai, ông cũng muốn rèn cho Ninh Phi Vũ để cậu biết điều hơn một chút. Ninh Bác Văn cũng tìm hiểu ở thị trấn Lâm Á, trường Xuyên Hoa có môi trường học rất tốt, nhiều năm thành tích đều được xếp ở hạng cao, nhiều học sinh giỏi còn được tuyển thẳng vào đại học.

Với mục đích muốn Ninh Phi Vũ thay đổi, ông không thương tiếc mà đá cậu ra ngoài tự bươn trải, cắt hoàn toàn tất cả các viện trợ tài chính, chỉ chu cấp mỗi tháng một số tiền nhỏ chỉ cho cậu đủ sống.

Tất nhiên, những người khác trong gia đình nhất định không để ông làm như vậy. Những người khác gồm cả mẹ cậu và ông nội. Bà Ninh giấu chồng đưa thẻ ngân hàng cho cậu sử dụng, còn ông nội cũng mua một căn biệt thự ở thị trấn, sắp xếp cả quản gia và người giúp việc để chăm lo cuộc sống của Ninh Phi Vũ, không để cậu chịu bất cứ một thiệt thòi gì.

Quản gia vẫn đứng ở bên ngoại gọi Ninh Phi Vũ, chỉ đến khi cậu vì tiếng gõ cửa mà cảm thấy phiền phải đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên dong dỏng cao mặc một chiếc áo ngủ in hình gấu trúc xuất hiện, cổ áo khép hờ khoe làn da trắng trước ngực. Đầu tóc của cậu rối bù, vẻ mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ, nhưng vẫn không làm giảm bớt vẻ đẹp trai của cậu. Sống mũi của Ninh Phi Vũ rất cao, khuôn mặt nhỏ, đường nét mềm mại, không phải vẻ đẹp kiểu trung tính, nhưng cũng không gai góc. Trở về vùng thị trấn này, đứng giữa một đám thiếu niên gầy gò, da đen sạm vì cháy nắng, trên người toả ra mùi cơ thể lâu ngày không tắm rửa, Ninh Phi Vũ phải nói giống như hạc lạc giữa bầy gà. Mới hôm trước, khi Ninh Phi Vũ tới trường làm thủ tục nhập học, tất cả các nữ sinh đều ngó theo cậu bàn tán một cách sôi nổi về nhân vật mới đến.

Lúc này, người giúp việc đứng bên cạnh quản gia, tuổi còn rất trẻ, cũng chỉ dám cúi đầu, đưa hai tay dâng đồng phục lên trước mặc cậu mà không dám nhìn thẳng. Một phần vì cậu là cậu chủ của bọn họ. Phần khác vì buổi sáng thức dậy, Ninh Phi Vũ có một vẻ đẹp lười biếng, rất cuốn hút.

Quản gia nói cậu thay quần áo, xe đã đỗ ở trước cửa. Ninh Phi Vũ chỉ dám cằn nhằn mấy câu trong cổ họng, nhưng vẫn nghe lời cầm lấy quần áo trên tay của người giúp việc vào trong phòng. Quản gia là người của ông nội, chịu sự phó thác của ông nội đến quản cậu. Huống hồ ông cũng lớn tuổi, hồi còn nhỏ cũng từng có thời gian ông chăm sóc cậu. Vậy nên, cho dù Ninh Phi Vũ ngỗ ngược đến đâu, đối với ông vẫn có phần kính trọng.

Chỉ sợ cậu vào phòng lại ngủ bên trong, quản gia giục cậu nhanh một chút. Chưa đầy mười phút sau, Ninh Phi Vũ lại một lần nữa xuất hiện ở cửa, lần này đã đàng hoàng hơn một chút. Mặc trên người bộ đồng phục mới, cậu cũng rất ra dáng học sinh ngoan.

- Được rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi học.

- Ông đưa cháu đi ạ?

Ninh Phi Vũ tròn mắt. Biết thừa cậu đang nghĩ cái quái gì, quản gia dập tắt luôn hi vọng của cậu:

- Để chắc chắn rằng cậu đến trường, mà không là cà đi chơi.

Ninh Phi Vũ làm bộ dạng ngoáy ngoáy tai, đi theo quản gia xuống cầu thang. Trên đường đi, cậu nghĩ, lần này, nhà họ Ninh đúng là làm nghiêm, không cho cậu thở lấy một phút.

Vì đã muộn học, nên quản gia bảo người giúp việc đưa cho Ninh Phi Vũ một chiếc bánh bao và một hộp sữa, nói cậu có thể ăn sáng trên xe khi ông chở cậu tới trường.

Lúc Ninh Phi Vũ ra ngoài, ô tô đã đợi cậu sẵn. Quản gia mở cửa cho cậu. Dù Ninh Phi Vũ có kính trọng ông đi nữa, ông vẫn phải làm đúng chức trách của mình. Ở trên xe, Ninh Phi Vũ có vẻ nhàn nhã trong khi quản gia thì lo cậu muộn học, lái xe hết tốc độ cho phép.

Quản gia hỏi mấy giờ thì cậu phải vào lớp. Cậu trả lời ông một cách qua loa, trong đầu lại nghĩ có có nên xin mẹ mua cho cậu một chiếc ô tô riêng không. Như vậy, cậu có thể tự mình lái xe.

Quản gia đỗ xe, bên kia đường là cổng trường học. Ninh Phi Vũ bước xuống xe, nhưng đợi mãi, quản gia vẫn không lái xe rời đi. Không biết có phải vì nghĩ cậu có khả năng lại trốn học đi chơi không, ông kéo cửa kính xuống, nhoài đầu ra khỏi xe, nói:

- Ngày đầu tiên, cậu nên đến lớp.

- Dạ.

Ninh Phi Vũ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi sang bên kia đường. Cậu còn vẫy tay chào quản gia, ông vẫn còn ngoái đầu nhìn theo cậu, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Thở dài, Ninh Phi Vũ nhìn cánh cổng cao của trường học, nghĩ tới việc bảo vệ sẽ chẳng mở cửa cho cậu vào. Trước đây, ở trường cũ, nhờ mối quan hệ, ai cũng có một phần nhân nhượng với cậu, kết quả là cậu đi học như đi chơi, thích đến lúc nào thì đến. Giờ mọi chuyện đã khác với lúc trước. Cậu còn nghe nói, cha cậu đã nhờ thầy hiệu trưởng nghiêm khắc dạy dỗ cậu.

Ninh Phi Vũ ước lượng độ cao của cổng. Cậu vòng ra phía sau trường, sau đó ném cặp sách của mình qua trước. Ninh Phi Vũ ở trường trung học cũ, có chơi bóng rổ nên động tác này đối với cậu không có gì phức tạp. Chỉ ném một lần, cặp sách của cậu đã qua một cách trót lọt.

Bước còn lại, chỉ cần cậu lấy đà trèo qua là được. Ninh Phi Vũ hơi lùi lại, cậu chạy nhanh về phía tường, lấy đà bật nhảy, chân của cậu chạm ở khoảng giữa bức tường, thuận thế bật qua, tay cậu đã nắm được phía trên. Chỉ cần một bước cuối cùng nữa.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Lúc Ninh Phi Vũ định leo lên thì cậu nhìn thấy bảo vệ đi về hướng này, khiến cậu phải vội vàng đu người xuống. Khó khăn lắm, cậu mới có thể nhổm lên nhìn xem bảo vệ đã đi chưa. Nhưng bảo vệ vẫn cứ đứng đấy. Giờ mà cậu nhảy qua, mọi chuyện sẽ bại lộ hết.

Ánh mắt cậu nhìn thấy một học sinh trạc tuổi cậu, đang ngồi bên cạnh cây cổ thụ, chỉ cách cậu có vài mét. Cậu ta mặc đồng phục, nhìn có chút cũ, chân đi đôi giày thể thao, ở trên đầu gối của cậu ta để một quyển sách.

Ninh Phi Vũ ra hiệu cho cậu bạn trẻ tuổi:

- Này!

Không có động tĩnh. Cậu thiếu niên vẫn chăm chú đọc quyển sách dưới cây cổ thụ. Ninh Phi Vũ gọi mấy lần này, thậm chí cậu huýt cả tiếng gió nhưng cậu bạn vẫn làm thinh. Ninh Phi Vũ lại chẳng thể gọi lớn tiếng.

Ninh Phi Vũ treo người đã thấm mệt, mặt cậu đỏ lên, đã thế lúc này là vào mùa hè, nắng nóng lại càng khiến cậu thêm bực tức.

Mãi một lúc sau, cậu thiếu niên mới gấp quyển sách lại, phủi quần áo đứng dậy. Đôi mắt vô tình nhìn về phía bức tường. Ninh Phi Vũ lúc này như tìm thấy phao cứu mạng, nói vừa đủ để chỉ bọn họ nghe thấy:

- Giúp tôi một tay.

Ninh Phi Vũ đề nghị.

Ninh Phi Vũ cam đoan rằng cậu ta đã trông thấy mình, thậm chí còn nghe thấy cậu nói. Vậy nhưng chỉ có thể.

Cậu thiếu niên dưới gốc cây cổ thụ gấp quyển sách lại, để vào trong túi xách mình đeo trên lưng, rồi rảo bước đi về phía lớp học, hoàn toàn để lại cho Ninh Phi Vũ một bóng lưng lạnh nhạt.

- Cậu bị điếc hả?

Ninh Phi Vũ hét lớn. Bước chân của cậu thiếu niên không vì giọng hét của Ninh Phi Vũ mà ảnh hưởng.

Sau đó... Không có sau đó. Ninh Phi Vũ đã bị bảo vệ tóm được vào đúng cái lúc mà cậu hét lớn.

Bảo vệ đưa cậu lên phòng hiệu trưởng. Sau khi trải qua một đống những thủ tục lằng nhằng khác, cậu được cho về lớp học. Vì vừa trèo tường vào trường nên đồng phục của Ninh Phi Vũ có chút lộn xộn. Cô giáo chủ nhiệm lớp nhìn cậu từ đầu tới chân, đã biết tỏng cậu sẽ là một học sinh khó dạy. Nhưng ai bảo thầy hiệu trưởng lại phân cậu ta vào lớp cô chứ. Cô còn nghe nói, xuất thân của cậu ta không hề tầm thường, gia đình cũng rất giàu. Cô thậm chí không tài nào nghĩ ra được lý do mà Ninh Phi Vũ lại chuyển về thị trấn học. Dù sao, cũng không thể quá tò mò vào chuyện của người khác, cô quay đầu, hắng giọng rồi bảo Ninh Phi Vũ vào lớp.

Cô bảo cậu tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Ninh Phi Vũ đút tay vào túi quần, nhìn phía dưới lớp học, một số ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu, hầu hết là các bạn nữ, con trai cũng có, nhưng một số vì tò mò, một số lại hóng chuyện vui. Còn lại thì đều làm việc riêng của mình. Có người nói chuyện, khiến cô giáo đập thước kẻ xuống mặt bàn, ra hiệu mọi người im lặng.

Ninh Phi Vũ đảo mắt một vòng, bằng giọng chậm rãi, và biếng nhác, cậu bắt đầu giới thiệu:

- Tôi là... Ninh Phi Vũ.

Màn giới thiệu bản thân của Ninh Phi Vũ vô cùng ngắn. Cô giáo chờ cậu giới thiệu tiếp, nhưng đáp lại là sự im lặng. Lúc cô giáo chán nản định sắp xếp chỗ ngồi cho Ninh Phi Vũ, thì cậu a lên một tiếng.

Cô giáo nhìn về phía Ninh Phi Vũ, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt có chút chờ mong. Trong đầu cô hẳn nghĩ, phải rồi, giới thiệu tiếp đi. Hay chí ít cũng phải có câu cuối là mong các bạn trong lớp giúp đỡ mình.

- Em có muốn nói gì nữa không?

- Không, thưa cô.

Ninh Phi Vũ nhìn cô, vẻ mặt hoàn toàn không biết cô đang mong đợi gì ở mình. Cô giáo uể oải bảo Ninh Phi Vũ về chỗ. Cô xếp cậu ngồi cạnh một bạn học nam ở dãy thứ hai.

Lý do mà Ninh Phi Vũ a lên ư? Đó là bởi cậu nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình.

Hoá ra cậu thiếu niên "mặt sắt" kia lại học cùng lớp với cậu. Cậu ta ngồi ở phía cuối cùng của lớp, bên cạnh không có bạn học ngồi cùng. Ninh Phi Vũ cảm thấy cũng dễ hiểu, một kẻ như thế chắc hẳn không ai muốn làm bạn cùng.

Lúc mà Ninh Phi Vũ giới thiệu bản thân. Cậu ta vẫn chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu lấy một lần.

Ninh Phi Vũ cho rằng, thời gian sau này của mình sẽ không quá tệ. Nhất định, rất thú vị cho xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam