Chương 2: Chọc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên, Ninh Phi Vũ đã kết thân với nhiều người bạn trong trường. Nói đúng ra, sau khi biết xuất thân của cậu, bọn họ đã chủ động làm quen và nịnh nọt Ninh Phi Vũ. Bất kể Ninh Phi Vũ tới đâu, theo sau cậu luôn có một đám người đi theo.

Chỉ trong vòng một tuần, Ninh Phi Vũ đã càn quét tất cả các địa điểm vui chơi trong thị trấn, từ trung tâm thương mại, quán bar, karaoke lẫn khu trò chơi điện tử. Để đi cùng với Ninh Phi Vũ tới những chỗ ăn chơi đó thì cũng phải là người thuộc gia đình có điều kiện và chịu chi. Cho nên, sau một thời gian, đám học sinh theo Ninh Phi Vũ rút dần, chỉ còn một vài kẻ cũng là dạng lông bông, lười học mà chịu chơi như cậu. Trong đó, có cháu trai của hiệu trưởng, con trai của một triệu phú trong vùng, hai tiểu thư của tập đoàn đá quý,...

Ninh Phi Vũ thường xuyên trốn học, nếu có mặt trên lớp thì cũng là gục đầu xuống bàn mà thản nhiên ngủ trong giờ. Cô giáo nhiều lần tỏ ý không vừa lòng, nhưng thầy hiệu trưởng lại nói, cứ làm ngơ đi là được. Có vẻ như bị đá khỏi thành phố về vùng thị trấn nhỏ này, không làm Ninh Phi Vũ thay đổi, vẫn chứng nào tật nấy. Thêm nữa, hiện giờ không có người quản, Ninh Phi Vũ lại càng được đà làm tới. Cậu cũng biết, cha cậu là Ninh Bác Văn, cả ngày bận rộn chuyện công ty, sẽ không có thời gian mà quan tâm tới cậu đang làm gì. Còn mẹ cậu vốn là người phụ nữ thương con, bà tin tất cả những lời mà cậu nói.

Ninh Phi Vũ không thích món ăn ở căng tin trong trường. Nó quá nhàm chán, không hợp khẩu vị của cậu. Cậu không thể hiểu tại sao những học sinh trong trường lại ăn được những món ăn như vậy. Có người nói với Ninh Phi Vũ:

- Những món này ngon mà. Ngon hơn ở nhà mẹ tớ nấu.

Ninh Phi Vũ nhìn món cà ri gà lổn nhổn, ăn thử một miếng, cậu cảm thấy nó tệ đến mức cậu muốn bỏ luôn đĩa thức ăn vào thùng rác. Thịt gà rất dai, không có độ ngọt, cà rốt thì cứng, cơm mềm nhũn như cháo. Ninh Phi Vũ cảm thán, món này giống như cơm cho chó ăn thì đúng hơn.

- Vậy cậu không biết những món nhà hàng ăn như thế nào rồi.

Để chứng minh lời mình nói là đúng, Ninh Phi Vũ gọi điện cho một nhà hàng nổi tiếng, yêu cầu giao những món ăn ngon nhất tới trường học để đãi các bạn. Đối với chuyện lần này, nhà trường không cản được. Món ăn cũng được đưa tới trước cửa trường học, cũng không thể bảo người ta mang về. Vậy nên, thầy hiệu trưởng chỉ cảnh cáo Ninh Phi Vũ rằng lần này là lần đầu và cũng là lần cuối, bảo cậu sau không được hành động lỗ mãng như thế.

Còn các bạn học trong trường thì lại càng trầm trồ và kinh ngạc trước gia thế của Ninh Phi Vũ. Phải là người như thế nào mới có thể vung tiền một cách thoải mái, hơn nữa, đến thầy hiệu trưởng cũng không thể làm căng. Mọi người vây xung quanh Ninh Phi Vũ, có người tung hô cậu, có người xưng với cậu là "anh Vũ", mặc dù cậu bằng tuổi bọn họ.

Mọi người đều ăn những đồ mà Ninh Phi Vũ gọi. Có người còn cảm thán rằng, đây là lần đầu tiên họ được ăn những món "mỹ vị" như vậy. Tuy nhiên, không phải là tất cả. Có người đứng ngoài sự kiện trên, không một chút mảy may quan tâm hay thèm liếc tới những món "sơn hào hải vị" trên bàn lấy một cái. Không ai khác, người đó là Hàn Chử, cũng chính là người bơ đẹp Ninh Phi Vũ vào cái ngày đầu tiên cậu tới trường mới.

Người mà ta ghét thường là người ta để ý nhất. Từ khi vào trường, Ninh Phi Vũ đã coi Hàn Chử như cái gai trong mắt. Vậy nên hắn làm gì, cậu cũng đều săm soi. Hàn Chử, người giống như cái tên, lạnh lùng, nhạt nhẽo, và vô vị. Hắn cả ngày chỉ đọc sách, đọc sách, và lại đọc sách. Rất ít khi, Ninh Phi Vũ nhìn thấy hắn tham gia vào các hoạt động gì ở trường. Nếu có, thì chỉ là nghe lời cô giáo, phát phiếu bài tập cho các bạn. Xung quanh của hắn cũng không có bạn bè. Hoàn toàn tĩnh mịch và cô độc. Vậy nên, mãi đến sau này, khi cậu nghe nói Hàn Chử là lớp phó học tập của lớp, cậu cảm thấy chuyện này thật sự khó tin.

Lúc này, trong lúc mọi người đang vùi đầu thưởng thức bữa tiệc mà Ninh Phi Vũ chiêu đãi, thì Hàn Chử lại ra bên ngoài đọc sách. Thấy Ninh Phi Vũ không ăn mà chỉ chăm chú nhìn cái con người lạnh lùng, khó gần kia, một "đàn em" mới nhận, cũng là học sinh cùng lớp với Ninh Phi Vũ lên tiếng:

- Anh Vũ, sao anh cứ để ý cái thằng đó vậy?

- Kệ tao.

Ninh Phi Vũ có chút cộc cằn nói. Đàn em của cậu không những không để ý mà xum xuê:

- Anh đừng để ý tới thằng đó làm gì. Thằng đó trên mặt luôn hiện dòng chữ "Cấm ai đến gần". Cậu ta cũng chẳng bao giờ ăn ở căng tin trường nữa là.

Việc này Ninh Phi Vũ hoàn toàn không biết, bởi cậu chán ghét bữa trưa ở trường nên toàn trốn học ra ngoài. Do đó, khi biết Hàn Chử cũng không ăn trưa ở căng tin khiến Ninh Phi Vũ hết sức ngạc nhiên. Cậu biết, học phí của trường Xuyên Hoa rất rẻ, nhưng để duy trì hoạt động của trường, thầy hiệu trưởng và quản lý nhà trường sẽ có những cách thu tiền khác để bù vào chi phí. Mở căng tin và bắt học sinh đóng tiền ăn trưa là một trong những công việc phục vụ cho mục đích đó. Tất cả mọi người đều phải tham gia, nếu như không muốn lọt vào tầm ngắm của giáo viên.

- Cậu ta cũng ghét cơm nhà trường hả?

Đó là lý do duy nhất mà Ninh Phi Vũ có thể nghĩ đến. Cậu bạn của cậu trả lời:

- Chuyện này thì em không biết. Nhưng nghe nói, hắn cũng không đóng tiền ăn trưa.

- Cái gì?

- Đó là sự thật.

Đã ăn quá nhiều những món này, nên Ninh Phi Vũ cũng không hứng thú, cậu đứng dậy và bước ra ngoài căng tin trường. Bây giờ là mùa hè, những hàng cây trong sân trường đã trổ hoa, tán lá điểm những bông hoa màu trắng, mỗi khi có gió, những cánh hoa lại khẽ rung rinh, trông như những đôi cánh thiên thần nhảy múa bên dòng suối ánh nắng vàng óng ánh.

Ninh Phi Vũ men theo những bóng cây, nhàm chán đá chân vào những hòn sỏi mà cậu bắt gặp trên đường. Trong đầu Ninh Phi Vũ đang nghĩ, cậu làm sao để có thể trốn tiết vào buổi chiều thì bắt gặp Hàn Chử.

Nói đúng ra thì cậu nhìn thấy hắn còn hắn thì vẫn bộ dạng thường ngày, không màng thế sự, ngồi đọc sách dưới bóng cây. Chỉ khác có một điều là lúc này, trong tay Hàn Chử đang cầm một chiếc bánh mì. Hắn vừa đưa bánh mì lên miệng gặm, một tay thì lật giở những trang sách đặt trên đầu gối.

Ninh Phi Vũ cố tình đá hòn sỏi dưới chân vào chỗ của Hàn Chử. Hòn sỏi văng vào chiếc bánh mì mà cậu ta đang ăn, trước khi lăn vào vòng và rơi xuống đất. Hàn Chử ngước mắt nhìn. Ninh Phi Vũ, hai tay đút túi quần, chầm chậm tiến lại gần, làm ra bộ dạng cà lơ cà phất mà trêu chọc cậu ta:

- Không có tiền ăn sao? Chi bằng gọi anh đây một tiếng, anh mời cậu một bữa.

Hàn Chử nhíu lông mày.

Nhìn vẻ mặt của Hàn Chử lại càng khiến Ninh Phi Vũ thích thú. Cậu chính là thích chọc tức người khác như vậy. Nhưng, lúc cậu nghĩ Hàn Chử sẽ đứng dậy, sửng cồ với mình, thì ngược lại, hắn lại làm như không nhìn thấy, không nghe thấy, phủi bụi ở mông rồi định mang sách ra chỗ khác. Ánh mắt của hắn nhìn Ninh Phi Vũ lạnh nhạt, không cảm xúc, giống như chỉ đang xem một người tấu hề, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn.

- Đứng lại.

Ninh Phi Vũ hét lên.

Bước chân của Hàn Chử cũng không chịu dừng. Phải đến khi Ninh Phi Vũ tức giận, kéo cánh tay của cậu ta, bắt cậu ta quay người lại:

- Cậu không biết tôi là ai sao?

Ninh Phi Vũ đã quen mọi người để ý, xum xuê, nịnh nọt, đột nhiên thốt lên câu đấy. Sau khi nói xong, mới cảm thấy câu đó không những rất "ngu" mà còn trẻ trâu. Nhưng lời nói đã nói ra không thể rút lại, Ninh Phi Vũ chỉ có cách trợn trừng mắt ra oai với Hàn Chử.

- Cậu là ai?

Hàn Chử mở miệng hỏi. Câu đó của Hàn Chử khiến Ninh Phi Vũ lại càng bẽ mặt. Cậu không thể tin có người không biết mình. Hơn nữa, cậu và Hàn Chử còn là bạn cùng lớp. Đây là lần đầu tiên có người coi Ninh Phi Vũ không ra gì.

- Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ gằn giọng nói từng chữ. Ninh Phi Vũ hếch mặt lên nhìn Hàn Chử, ánh mắt như thể muốn nói "Thế nào, sợ chưa? Giờ đã biết tôi là ai chưa?". Đứng từ góc độ này, Ninh Phi Vũ mới nhận ra Hàn Chử rất cao, hắn còn cao hơn rất nhiều người mà cậu gặp. Ninh Phi Vũ cũng không phải là kiểu người thấp bé gì, cậu ít nhất cũng cao gần mét 8, có thể nói nổi trội so với đám học sinh trung học, vậy nhưng đứng đối diện với Hàn Chử, cậu vẫn thấp hơn hắn nửa cái đầu. Sự khác biệt chiều cao này khiến uy thế của Ninh Phi Vũ có chút giảm sút.

Hàn Chử nhíu mày suy nghĩ, giống như thật sự đang nhớ lại xem "tên ngớ ngẩn" đứng trước mặt mình là ai. Chờ một lúc rất lâu, Ninh Phi Vũ cũng đứng muốn mỏi chân thì từ đôi môi mỏng của Hàn Chử mới khẽ nhếch:

- Ninh Phi Vũ? Hình như trong lớp có cái tên này.

- Cậu !

Ninh Phi Vũ tức giận, nhưng cậu không biết phải đáp trả thế nào. Hàn Chử lúc đó, từ trên cao nhìn xuống cậu, vẻ mặt không hề có cảm xúc. Dường như Hàn Chử luôn là bộ dạng lạnh nhạt như vậy, hắn không bao giờ tức giận, càng không bao giờ tỏ ra quan tâm, để ý bất cứ chuyện gì.

Thấy Ninh Phi Vũ không nói gì cả, Hàn Chử sải bước chân dài, đi qua người của cậu. Cùng lúc ấy, tiếng báo hiệu vào giờ học buổi chiều vang lên, buộc Ninh Phi Vũ phải ôm theo cục tức để về lớp học.

Khi cậu đập quyển sách lên mặt bàn học, ánh mắt cậu lại liếc nhìn Hàn Chử, trong đầu lại nghĩ chỉ vì hắn mà cậu không thể trốn học buổi chiều. Ninh Phi Vũ chính là đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Hàn Chử.

Trong giờ học, cô Hạ - giáo viên chủ nhiệm nhìn Ninh Phi Vũ với vẻ mặt ngạc nhiên. Thật hiếm có khi cậu không trốn học, trong giờ cũng không gục đầu xuống bàn ngủ. Cô giáo gọi tên Ninh Phi Vũ trả bài. Nhưng trái ngược với hi vọng của cô, Ninh Phi Vũ không trả lời được câu hỏi.

Cô Hạ chỉ có thể thở dài và để cậu ngồi xuống. Tiếp đó, cô gọi Hàn Chử. Ninh Phi Vũ nghe thấy tên của người này, cậu cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Hàn Chử đứng lên khỏi bàn, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc, trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Tốt lắm. Hàn Chử ngồi xuống. Sắp vào năm cuối cấp rồi, các em cần chú ý vào việc học hơn, đừng có chơi bời lêu lổng. Phải noi gương bạn Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ lẩm bẩm, nói:

- Có gì mà hay.

Bạn học bên cạnh hỏi cậu có chuyện gì. Cậu cộc cằn chửi hắn một trận. Bạn học không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dại gì chọc vào ổ kiến lửa Ninh Phi Vũ, cậu ta lại lấy tập ra vẽ ngoệch ngoạc. Cô giáo nói đúng, trong lớp học, ngoài một số người chăm học thì còn lại toàn thuộc dạng lười biếng, không có mục tiêu gì cho tương lai. Không phải ai cũng to gan như Ninh Phi Vũ là ngủ trong giờ học nhưng bọn họ, người thì trong giờ học gấp máy bay, người thì lén lút ăn quà vặt dưới ngăn bàn, bạn cùng bàn với cậu thì lấy giấy ra vẽ, hoặc đọc truyện tranh.

Sau ngày hôm đấy, Ninh Phi Vũ luôn cố gắng tìm cách gây khó dễ cho Hàn Chử. Cậu tới lớp thường xuyên hơn, mọi người thì nghĩ cậu bắt đầu thay đổi, đến quản gia cũng vui mừng ra mặt, báo chuyện này cho phu nhân, trong khi thực ra, cậu chỉ là đang muốn gây chuyện mà thôi.

Có lần, Hàn Chử phải về chỗ ngồi của mình, Ninh Phi Vũ đã giơ chân ra cản, nếu không phải Hàn Chử kịp dùng tay chống xuống chiếc bàn bên cạnh thì hắn đã ngã chúi người về phía trước rồi. Hàn Chử quay đầu lại, Ninh Phi Vũ hếch mặt lên nói:

- Xin lỗi nhé! Chân tôi dài quá.

Mặc dù là lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt của Ninh Phi Vũ lúc ấy chẳng có chút nào là hối lỗi cả. Ninh Phi Vũ chờ Hàn Chử tức giận, vậy nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu lại là ánh mắt lạnh nhạt của người này. Hắn cứ thế mà quay đầu bước về phía cuối lớp học.

Một lần khác, Ninh Phi Vũ xung phong phát phiếu bài tập cho các bạn. Cô giáo cảm thấy cậu không tự dưng mà có tình thần tự giác như vậy, nhưng trước khi cô kịp nói đồng ý hay từ chối, Ninh Phi Vũ đã bước lên bục giảng.

- Được rồi, em cầm tập phát cho các bạn đi.

Ninh Phi Vũ đón lấy tập bài tập trên tay cô, cậu xuống từng bàn, phát từng tờ một. Công việc vô cùng nhàm chán, thử thách sự kiên nhẫn của Ninh Phi Vũ. Cậu vừa phát, vừa tự hỏi, Hàn Chử làm thế nào mà mỗi ngày đều phát phiếu bài tập như vậy. Hơn thế nữa, là lớp phó học tập, hắn còn phải phụ trách việc chuẩn bị dụng cụ cho buổi học, và giúp thầy cô giáo mang đồ lên phòng giáo viên.

Chỉ đến khi Ninh Phi Vũ bước xuống bàn của Hàn Chử, cậu mới thôi suy nghĩ vớ vẩn. Hàn Chử ngồi ở bàn cuối lớp, cùng tổ với cậu. Chỉ mới ngồi thôi, Ninh Phi Vũ đã thấy hắn rất cao rồi. Hai bả vai rộng, eo thon, kiểu người mà mấy cô gái đều thích.

- Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ gọi tên hắn. Hàn Chử quay sang nhìn cậu. Ninh Phi Vũ trả tờ phiếu bài tập cho hắn, nhưng cậu không đặt nó lên bàn, mà cậu chờ hắn đưa tay ra lấy. Lúc Hàn Chử định lấy tờ phiếu bài tập, Ninh Phi Vũ lại làm ra vẻ bất cẩn đánh rơi. Cậu còn tiến tới một bước, dẫm chân lên tờ phiếu, để lại trên đó một dấu giày bẩn.

- Ây, xin lỗi. Tờ giấy trơn quá.

Ninh Phi Vũ nhún vai. Cậu không nhặt lại cho Hàn Chử, mà bước thẳng về chỗ ngồi của mình. Về chỗ ngồi, Ninh Phi Vũ vẫn lén lút nhìn về phía Hàn Chử, thấy hắn khó khăn cúi xuống nhặt tờ phiếu dưới đất lên, rồi lại dùng cổ tay áo phủ chỗ bẩn mà Ninh Phi Vũ gây ra.

Trên bàn của cậu cũng có một tờ phiếu bài tập, điểm thì khỏi nói, phần trắc nghiệm cậu đánh lô tô, còn tự luận thì bỏ trống, điểm chỉ lẹt đẹt từ dưới lên. Cậu nhớ lại điểm số trên bài thi của Hàn Chử. Hắn vậy mà đạt điểm tối đa. Cậu lại nhìn bài của thằng bạn cùng bàn, thấy nó cũng lẹt đẹt giống mình.

Hàn Chử học rất giỏi, cậu lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, chưa bao giờ tụt hạng. Ninh Phi Vũ còn nghe nói, hồi cấp 2, Hàn Chử đã thi học sinh giỏi cấp thành phố, đạt được giải rất cao, trường học Xuyên Hoa nổi tiếng như vậy cũng nhờ một phần vào thành tích của Hàn Chử.

Nhưng học giỏi có ý nghĩa gì, khi mà Hàn Chử không ra dáng đàn ông con trai lắm. Ninh Phi Vũ chưa bao giờ thấy Hàn Chử có mặt vào lớp thể dục. Có lần, Ninh Phi Vũ phải chạy mấy vòng sân, mệt bở hơi tai, nhìn lên lớp học, thấy Hàn Chử ung dung tự tại ngồi trong lớp, còn nhìn xuống sân xem bọn họ chạy, Ninh Phi Vũ tức giận, kêu giáo viên quá thiên vị cho Hàn Chử.

Hỏi lý do mà Hàn Chử không học lớp thể dục thì mọi người nói, cậu ấy bị ốm. Ninh Phi Vũ cảm thấy lý do này thật sự không thuyết phục chút nào. Cậu cho rằng hắn chỉ đang kiếm cớ mà thôi.

Ninh Phi Vũ muốn thử xem Hàn Chử có nói dối hay không, cho nên một ngày, cậu đứng đợi hắn ở cổng trường. Đến lúc nhìn thấy hắn ra ngoài, cậu cầm túi bùn trên tay, chờ cơ hội thì ném vào người của Hàn Chử. Túi bùn được buộc rất lỏng, nên khi vừa va vào người Hàn Chử, nó đã bục ra, bùn chảy xuống áo của cậu ta, nhuộm màu trắng của áo thành màu nâu đục.

Ninh Phi Vũ giơ ngón tay giữa về phía Hàn Chử, sau đó, cắm đầu chạy. Cậu nghĩ hắn sẽ đuổi theo mình. Bị một người ném bùn vào người, còn làm ra hành động khiếm nhã, thì ai lại không tức giận cơ chứ. Ninh Phi Vũ nghĩ Hàn Chử không ngoại lệ. Dù hắn có là người sắt đá đến đâu cũng sẽ phải biết tức giận. Cậu chạy một mạch một quãng xa, lúc quay đầu lại, mới thấy được sau lưng cậu chẳng có ai đuổi theo cả.

Buổi tối hôm đó, ở một ngôi nhà cách xa trường học, trong ánh sáng mập mờ của nhà tắm, cậu thiếu niên cởi trần, khoe bờ lưng gầy ngồi trước chậu nước, cẩn thận giặt chiếc áo đồng phục của mình. Màu nước đục lên vì bùn. Bàn tay của cậu cũng đỏ ửng do lạnh.

Có tiếng người ho khan trong phòng ngủ, động tác của Hàn Chử dừng lại. Một lúc sau, giọng của một người phụ nữ vang lên, kèm theo tiếng ho nhẹ:

- A Chử, con đang làm gì đấy?

Hàn Chử vội lấy một cái chậu khác úp lên trên chậu nước cậu đang giặt quần áo. Xong xuôi, cậu bước ra khỏi nhà tắm, tắt điện và đóng cửa lại. Cậu bước vào phòng ngủ, nhìn mẹ mình vẫn may vá trong ánh sáng mờ mờ:

- Không có gì ạ. Mẹ sao còn chưa ngủ?

- Mẹ may nốt chỗ này, mai còn mang ra chợ bán.

Hàn Chử ngồi với mẹ mình. Bà hỏi chuyện ở trường lớp của cậu. Hàn Chử nói rất tốt.

- Ở trường, các bạn đối với con thế nào?

- Rất tốt ạ.

Hàn Chử nói, vẻ mặt của mẹ cậu thoáng yên tâm một chút. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Chử luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam